Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326220

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

hi tần khoe sắc lúc đó. Cô đã vào cung nhiều năm, vị phân gần với phi, nhưng ngang hàng với cô còn có Lục chiêu nghi và Lý tu dung, theo sát sau đó là Hân quý tần. Nhưng khi cô lơ đãng chớp mắt một cái đã toát ra vài phần lịch sự, tao nhã cùng đoan trang không thể tả bằng lời. Huyền Lăng đối với cô không thể nói là sủng nhưng có chút tôn trọng nhiều hơn đám người đã sớm thất sủng Lục chiêu nghi và Lý tu dung. Một nữ tử an hòa như vậy luôn toát ra một loại khí chất rất riêng, có nhọn mà không lợi hại, chậm rãi đi vào lòng người.

Tôi còn mỉm cười, nhưng mà trong hậu cung này có rất nhiều người như con dao tiềm ẩn, như thể người trước mặt tôi cũng giống vậy. Nếu cô không hề chân chính, không có nửa phần phòng thân kỹ lưỡng thì làm sao có thể ổn định với cư vị thục nghi dưới Hoa phi nhiều năm như vậy.

Ngoài điện bỗng nhiên có tiếng ồn ào, như thể có rất nhiều người đang xông vào, hô quát không ngừng. Có tiếng bước chân hướng về phía Quân Chiêu điện này của Phùng thục nghi, chắc là đang tới Tồn Cúc đường bên cạnh.

Khóe miệng tôi không khỏi mỉm cười, quả nhiên là họ đã đến đây. Trong miệng chỉ nói: “Hình như có chuyện rồi.”

Phùng thục nghi rất trấn tĩnh khi có quản sự Hàm Châu tiến vào hồi bẩm thưa: “Hoa phi nương nương giá đáo. Nghe nói là người hầu của Tiệp dư tiểu chủ Cận Tịch cô cô nói là muốn mang đồ vào cho Mi Trang tiểu chủ, gây ra hiểu lầm.”

Phùng thục nghi kinh ngạc nhìn tôi nói: “Là người của muội.”

Tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Là muội sai Cận Tịch đi đưa vài thứ, nói vậy cũng không phải là chuyện gì khó lường. Muội không đi ra trước vì nếu thấy muội, chỉ sợ sự tình càng không thể làm rõ.”

Phùng thục nghi biết tôi cùng với Hoa phi có hiềm khích nên nói: “Không cần vội ra ngoài bái kiến. Chờ xem sự tình thế nào chọn thời cơ đi ra mới tốt.”

Tôi cùng Phùng thục nghi ngồi trước cửa sổ yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Là giọng của Phương Nhược cung kính thưa: “Cận Tịch đến là để nhờ nô tỳ đem một ít vật dụng cùng đồ chuyển cho Thẩm thường tại, nhưng do mang theo không ít đồ nên còn dẫn theo hai nô tỳ của Đường Lê cung đến ngoại thất, không hề nhìn thấy Chân tiểu chủ ở đây.”

Cận Tịch cũng khiêm tốn: “Như lời Phương Nhược cô cô đã nói, nô tỳ phụng mệnh của tiểu chủ đến đưa vài thứ, vẫn chưa vi phạm ý chỉ của hoàng thượng.”

Hoa phi cười, lời nói sắc bén: “Không phải Cận Tịch ngươi đã dẫn theo hai người tới đây sao? Sao hiện nay chỉ có ngươi cùng người này? Còn người kia đâu? Chớ không phải là bận việc khác không rảnh tới gặp bản cung đấy chứ?”

Thanh âm Cận Tịch thoáng kích động: “Đó là một cung nữ còn nhỏ tuổi của Đường Lê cung nên nô tỳ đã cho nàng trở về trước.”

Hoa phi cười gượng một tiếng hỏi: “Thật không? Bản cung cũng không rảnh nhiều lời với các ngươi ở trong này. Bản cung nghe nói có người đột nhập vào Thận Đức đường để thăm cung tần bị cấm túc, làm trái thánh chỉ cho nên cố ý lại đây để kiểm tra.”

Phương Nhược dùng lời nói hay để khuyên bảo: “Mi Trang tiểu chủ bị cấm túc, hoàng thượng có chỉ phải trông giữ nàng ta, sao lại có người đi vào thăm tiểu chủ được?”

Hoa phi cười lạnh một tiếng, cố ý nói to: “Vậy thì chưa chắc. Người trong cung đắc sủng kiêu ngạo không ít, không chừng có người ăn gan hùm mật gấu thì sao?”

Gương mặt tôi hơi hơi biến sắc, Hoa phi đúng là không coi ai ra gì, ngang nhiên nói sau lưng người khác như vậy.

Phùng thục nghi liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: “Hình như Hoa phi nghi ngờ muội đến Tồn Cúc đường, hay là ra ngoài giải thích rõ ràng thì hơn.”

Tôi chỉ trầm tĩnh ẩn sau cửa sổ, nói: “Không cần phải gấp gáp, hiện tại mà ra ngoài thì Hoa phi nương nương đâu còn có thể ra oai tiếp được nữa? Nếu không cho nàng ta một bài học thì lần sau nàng ta mà nghe được tin đồn vô căn cứ lại vu oan cho muội.”

Phùng thục nghi lặng im một lát rồi nói: “Hoa phi nương nương gần đây làm việc nóng nảy, chẳng bù cho hồi xưa.”

Tôi mỉm cười ở khóe miệng, thản nhiên nói: “Ngày xưa đúng mực lắm sao? So với hôm nay cũng chỉ là lấy năm mươi bước cười một trăm bước. Ngày xưa nàng ta bình chân như vại, hôm nay nóng lòng thu phục trật tự, khó tránh khỏi hấp tấp cũng là chuyện thường tình.” Trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, cứ cho là Hoa phi hành động nóng nảy, nhưng Tào Cầm Mặc là người cẩn thận, dù cho tôi cố ý thả Hoán Bích đi mật báo nhưng sao Hoa phi lại có thể tới mau như vậy. Cô ta là phụ tá đắc lực của Hoa phi, chẳng lẽ không bảo cô ta lưu ý? Chắc là hai người họ tín nhiệm Hoán Bích. Trong lòng tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, chẳng lẽ là Tào Cầm Mặc cố ý để Hoa phi đến? Có lẽ cô ta cũng không nghĩ là Hoa phi tới nhanh như vậy. Tôi bỗng nhiên giật mình, điều mà từ trước chưa nghĩ ra bây giờ chợt sáng tỏ.

Nếu chuyện lợi dụng Ôn Nghi công chúa để hãm hại tôi không phải chủ ý của Tào Cầm Mặc thì chính Hoa phi mới là người chủ mưu. Xem ra Tào Cầm Mặc rất yêu thương con gái mình, không lợi dụng con gái do chính mình sinh ra để đoạt sủng, nhưng ngược lại, Ôn Nghi công chúa không phải là do Hoa phi sinh ra nên cô ta đương nhiên sẽ không đau lòng. Nhớ lại ngày đó ở Thận Đức đường,


The Soda Pop