
hộ đặt dưới mái hiên cho cẩn thận, tẹo ta xuống xem.” Nghĩ nghĩ lại nói : “Hôm qua Hoàng thượng lại thưởng trang sức tốt, muội chọn loại tốt một chút rồi đưa cho An mỹ nhân, Phùng Thục nghi và Hân quý tân đi. Sau đó chuyển lời với Phùng Thục nghi là tối mai ta qua cùng tỷ ấy nói chuyện.”
Hoán Bích đáp lại vâng, nhẹ nhàng xoay người ra ngoài.
Tôi nhìn bóng dáng cô ấy thướt tha biến mất ở ngoài rèm, đột nhiên tâm tư thông hiểu, nảy ra ý hay, rơi vào trầm ngâm.
Buổi chiều, Huyền Lăng không có tới cung tôi, liền dẫn Cận Tịch, Phẩm nhi đi Hòa Húc đường hỏi thăm Tào Tiệp dư. Đột nhiên suy nghĩ muốn đi, Tào Tiệp dư cũng không ngờ. Bởi mấy ngày trước xảy ra chuyện Ôn Nghi công chúa, cô ta có chút mất tự nhiên.
Tôi thân thiết nắm tay cô ta, nói : “Muội muội rất nhớ công chúa, cố ý qua đây nhìn xem. Tào tỷ tỷ không phải không hoan nghênh muội chứ?”
Thấy tôi nói khách khí, cô ta vội để tôi đi vào, dặn cung nữ dâng hương trà đãi khách, nói : “Làm sao có thể. Ngày đêm t among muội đến nói chuyện mà, chỉ sợ muội muội vẫn giận ta thôi.”
Tôi với cô ta cùng ngồi xuống, mỉm cười đón nhận cung nữ dâng trà, từ từ thổi cho tan bọt biển, nói : “Tào tỷ tỷ nói như vậy khiến muội thật thẹn thùng. Ngày ấy chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Muội muội lại sợ Tào tỷ tỷ vẫn còn canh cánh trong lòng, nên cố ý đến đây cùng vui vẻ với tỷ tỷ. Mọi người cùng nhau phụng dưỡng Hoàng thượng, không nên phân biệt bên nọ bên kia. Sao có thể vì hiểu lầm nhỏ nhặt mà tổn thương tình cảm đôi bên chứ?”
Tào Tiệp dư liên tục gật đầu nói : “Chính là lời này.” Nói xong còn kéo tay tôi vỗ về chơi đùa, khóe mắt có chút lệ : “Mặc dù ta lớn hơn muội vài tuổi, nhưng vẫn còn hồ đồ, ngày đó nghe lời bọn không ra gì nói, để cho muội muội chịu uất ức như vậy thật đáng đánh.” Nói xong làm bộ tự đánh chính mình.
Tôi vội vàng đè tay cô ta lại, nói : “Tỷ tỷ còn như vậy là muốn đuổi muội muội về đấy. Đều là những cung nữ lắm mồm, bỗng dưng gây chia rẽ tỷ muội chúng ta. Vốn không liên quan đến tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ quan tâm công chúa mà thôi, quan tâm quá sẽ bị mờ mắt.”
Tào Tiệp dư cảm thán nói : “Không nghĩ trong cung này người hiểu ta nhất là muội muội. Ta chỉ có Ôn Nghi là tất cả, tất nhiên là yêu thương nó, thân thể nó lại tam tai bát nạn, khó có thể không quan tâm. Như vậy mà lại trúng kế người khác, đổ oan cho muội.”
Tôi mỉm cười nói : “Chuyện đã qua rồi thì cũng đừng nói lại. Đột nhiên hôm nay muội quá sang đây thăm tỷ tỷ thật mạo muội, tỷ tỷ đừng trách muội là được.” Nói xong dặn Phẩm nhi đem đồ lên, chỉ vào nói : “Đây là vàu cái yếm do tự tay muội thêu tặng Đế Cơ dùng, đường kim mũi chỉ của muội muội không khéo, chỉ là chút tâm ý,tỷ tỷ đừng ghét bỏ là được.” Lại nói : “Những thứ này là chất vải hàng dệt kim này do Sở Tân trình lên, tất nhiên tỷ tỷ không thiếu những thứ này, nhưng cứ cắt tùy vài bộ y phục mặc đi. Những phấn yên chi này lúc rảnh rỗi Cận Tịch tự tay chế, dùng để thoa lên mặt cực kì nhẵn mịn, còn tốt hơn đồ do Nội Vụ phủ đưa tới, tỷ tỷ cứ thử dùng xem.”
Tôi nói đông tay, Tào Tiệp dư khen ngợi, hai người cực kì thân thiết, mà lại giống như chưa bao giờ có ác cảm vậy. Cô ta nhìn qua một lúc, cầm lấy cái yếm tôi tặng Công chúa Ôn Nghi yêu thích không buông tay, lật xem, chậc chậc nói : “Muội muội thật khéo léo, thêu chim Phượng giống như đang bay lên, đóa hoa này nhìn cái cũng có thể ngửi thấy hương thơm.” Nói xong, để cho nhũ mẫu mặc cái yếm cho Ôn Nghi, tán thưởng không thôi. Giống như tâm tư không có tia phòng bị với tôi vậy.
Tôi mỉm cười xem toàn bộ trước mắt, ôm Ôn Nghi một lúc, mới lặng lẽ kéo Tào Tiệp nói : “Những thứ này đều tầm thường, muội muội còn có một vật muốn tặng tỷ tỷ, chỉ là nơi này không được tiện, có thể vào trong nói chuyện hay không?”
Tào Tiệp dư lo nghĩ đồng ý, cùng tôi tiến vào bên trong. Bên trong cực kì mát mẻ, mành che mỏng tầng tầng lớp lớp rủ xuống đất. Trên giường có chiếc chăn gấm mỏng tím, chiếc án kỉ trước giường có đặt bình hoa được cắm mấy nhành hoa thưa thớt, không hề xa hoa. Từ trong tay áo tôi lấy ra chiếc hộp nạm vàng nho nhỏ, trịnh trọng nói : “Xin tỷ tỷ nhận lấy vật này.”
Tào Tiệp dư thấy tôi trịnh trọng như vậy cũng hơi giật mình, nói :” Muội muội làm cái gì vậy?” Tiện tay ấn tôi ngồi xuống, tiếp nhận hộp, mở ra. Thần sắc của cô ta khi mở ra khoảnh khắc biến thành kinh dị không thể tin tưởng, nói : “Vật quý trọng như vậy, ta tuyệt đối không thể nhận. Muội muội nên mang về đi.”
Tôi kiên quyết nói : “Muội muội vốn có lời xin tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói như vậy, chẳng phải cự tuyệt muội muội sao?”
Tào tiệp dư cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, nhu hòa nói :” Muội muội có việc gì cứ nói, tỷ tỷ không chối từ đâu.”
Tôi thu hồi nụ cười, ngầm khóc không ra tiếng : “Hoa phi nương nương cao quý thanh lịch, trong lòng muội muội khâm phục cực kì, chỉ là không biết sao lại đắc tội với nương nương, rốt cuộc để nương nương hiểu lầm muội, khiến muội muội không thể nào thân cận với nương nương tao nhã.” Dứt lời, nức nở khóc lên : “Một mình muội muội ở nơi thâm cung đau khổ vạn phần. Bây giờ Thẩm Thường tại bị giam cầm, muội muội càng