
ng quay đầu lại nhìn thì thấy Đoan phi đang được hai thị nữ đỡ hai bên bước đến Thận Đức đường.
Tôi cảm giác như mình đang mê sảng, vì mọi việc xảy ra quá nhanh.
Thấy Đoan phi từ từ tiến vào và run rẩy hành lễ, Huyền Lăng liền nói: “Không phải trẫm đã nói với nàng rằng nàng không phải hành lễ sao?” Rồi lại ngạc nhiên hỏi: “Sao nàng lại ra ngoài vậy? Chẳng phải thái y đã dặn nàng thời tiết nóng nực không nên ra ngoài?” Khi nói chuyện đã có cung nữ mang ghế dựa bằng gỗ hoa lê lớn đến mời cô ấy ngồi xuống.
Đoan phi đáp: “Thần thiếp mới đến không lâu, lại thấy trong này hình như có đại sự nên nhất thời chưa dám vào.”
Hoàng hậu thổn thức nói: “Đoan phi, đã nhiều ngày nay không gặp muội muội.”
Đoan phi ngồi dưới trướng đế hậu, hạ thấp người kính cẩn nghe theo nói:“Đáng lý ra mấy ngày gần đây thần thiếp muốn thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu, nhưng thân thể vẫn bị bệnh, thật sự cảm thấy hổ thẹn. Sáng sớm hôm nay chợt nghe thấy Ôn Nghi công chúa không khoẻ, thần thiếp không yên lòng nên vội vã đến xem.” Rồi cô ấy mỉm cười với Huyền Lăng: “May mắn là thần thiếp đến đây, nếu không chỉ sợ tại Thận Đức đường này sẽ có người phải xướng bài ‘Đậu Nga oan’.”
Huyền Lăng hỏi: “Đoan phi vừa nói đêm nọ ở cùng Chân tiệp dư là thật sao?”
Đoan phi thản nhiên mỉm cười, nói với giọng rất êm tai: “Tối hôm đó, thần thiếp thấy tiệp dư một mình ra khỏi Phù Lệ điện từ đằng xa, bộ dáng hơi say nên nhất thời lo lắng liền cùng thị nữ đến xem. Thần thiếp gặp tiệp dư ở cây cầu bên cạnh hồ Phiên Nguyệt, sau đó cùng đến Vũ Hoa các của thần thiếp, cùng nhau trò chuyện hàn huyên một hồi lâu.” Nụ cười của cô ấy tái nhợt như mây bay, quay đầu gọi thị nữ bên cạnh: “Như Ý.”
Cung nữ có tên Như Ý quỳ xuống nói: “Dạ. Đêm đó nương nương cùng tiểu chủ ở Vũ Hoa các bàn luận kinh phật, rất là hợp ý cho đến khi tiểu chủ nói rằng không còn sớm nữa mới vội vàng trở về Phù Lệ điện.”
Hoàng hậu lại cười nói: “Nói như vậy thì chuyện của Ôn Nghi công chúa không liên quan đến Chân tiệp dư rồi.”
Hoa phi thản nhiên nhìn về phía Đoan phi nói: “Đoan phi tỷ tỷ đến thật đúng lúc, như cơn mưa cứu nạn vậy.” Nói đoạn cô ta cười như không cười, hai hàng lông mày cau lại: “Nghe nói tỷ tỷ vẫn không khoẻ nên dưỡng bệnh ở trong cung, sao đêm đó lại cao hứng như vậy, không để ý tới lời thái y dặn mà lại ra ngoài?”
Đoan phi hơi đỏ mặt, không nhanh không chậm đáp: “Người có bệnh lâu ngày đúng ra là không nên ra ngoài, nhưng ở trong cung mãi cũng phiền muộn không chịu nổi. Đêm đó, nghe nói trong cung có yến hội, nghĩ rằng sẽ không quấy nhiễu người khác, nên mới dẫn theo cung nữ ra ngoài giải sầu.” Nói xong, cô ấy cười ôn hòa, yếu ớt nhìn tôi và tiếp lời: “Không ngờ bản cung và Chân tiệp dư lại có duyên như vậy.”
Có không lanh lợi tới đâu cũng biết là Đoan phi đang giúp tôi, nhưng điều khiến tôi không hiểu là cô ấy vì sao cô ấy lại đột ngột giúp tôi như vậy. Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều, lập tức mỉm cười nói: “Vâng. Muội muội cũng cảm thấy như vậy.”
“Ủa?” Hai mắt Hoa phi híp lại, đôi lông mi dài tạo thành đường cong trên gương mặt, nơi đeo kim châu trên lông mi tựa hồ không chịu nổi gánh nặng lóe ra hào quang khiến cho người khác thấy chói mắt, xa hoa dị thường. Cô ta nói: “Vậy bản cung có nghi hoặc hỏi, sao lúc nãy tiệp dư không nói ra việc gặp Đoan phi giữa đường để chứng minh rõ rằng mình không có tội?”
Đoan phi đang muốn đáp lại đột nhiên ho khan không ngừng lại liên tục thở dốc, gương mặt đỏ bừng quay về phía tôi.
Tôi lập tức hiểu ý, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Thần thiếp vốn không nên giấu diếm việc này với hoàng thượng cùng hoàng hậu, nhưng thần thiếp không muốn nói ra việc Đoan phi nương nương ra ngoài hôm đó, sợ hoàng thượng và hoàng hậu lại lo lắng. Cho nên ngày đó, nương nương đã cùng thần thiếp giao hẹn sẽ không cho ai biết việc này. Ai ngờ lại liên lụy đến chuyện của công chúa. Thần thiếp nghĩ rằng hoàng thượng thánh minh, hoàng hậu đoan tuệ, nhất định sẽ tra ra manh mối. Còn thần thiếp một thân trong sạch, huống hồ lại không nghĩ đến việc thất tín với Đoan phi nương nương nên nói năng thận trọng.”
Hoa phi còn muốn nói gì nữa thì Đoan phi đã chặn lời cô ta và chậm rãi nói: “Sao? Hoa phi muội muội không tin ta à?”
Hoa phi nói: “Không phải là muội muội đa nghi, mà là cảm thấy tỷ tỷ cùng Chân tiệp dư có vẻ rất thân quen với nhau.”
Đoan phi cười nhẹ: “Bản cung cùng tiệp dư mới gặp nhau hai lần, lần đầu gặp là hôm sinh thần Ôn Nghi. Hoa phi nói vậy là ám chỉ bản cung cố ý bao che sao?” Nói xong thương cảm lắc đầu: “Bản cung bị bệnh, vốn dĩ không nên lo toan nhiều chuyện thì việc gì phải nói nói dối che chở cho một vị tiệp dư mới được tấn phong.”
Mọi người thấy một Đoan phi gầy yếu thái độ ở trước mặt Hoa phi như thế thì thương cảm, không khỏi ghé mắt kín đáo nhìn Hoa phi. Hoa phi không biết nói gì chống đỡ, đành phải hạ giọng: “Bản cung chỉ tưởng như vậy, Đoan phi tỷ tỷ đa tâm quá rồi.”
Huyền Lăng không để ý hai người họ tranh cãi, đứng dậy đi tới trước mặt tôi, tay đỡ tôi dậy: “Vĩ sinh trưởng tồn giữ lời tín [1'>, trẫm tiệp dư không tốn cổ