Huyền Tuân vỗ đùi cười, nói: “Lão lục bây giờ hãy còn chưa thành thân đấy, đợi thành thân rồi khéo lại tay lẩy bẩy, chân mềm nhũn cũng chưa biết chừng.”
Các phi tần thấy y nói năng chẳng kiêng kỵ gì như vậy, nhất thời đều không tiếp lời. Huyền Thanh uống cạn liền ba chén rượu, sau đó mới uể oải nói: “Sớm biết vậy thì trước khi tỷ thí đã bớt uống chút rượu, vừa rồi còn chưa bắn tên mà đã thấy say rồi.”
Hồ Uẩn Dung hơi nghiêng người tựa vào vai Huyền Lăng, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho y, cười tủm tỉm, nói: “Biểu ca trời sinh thần lực, hãy tặng chiếc khăn vừa rồi cho thần thiếp đi.” Huyền Lăng tiện tay đưa chiếc khăn đỏ vừa được buộc lên cành liễu cho nàng ta khiến khuôn mặt nàng ta càng lộ rõ nét vui mừng.
Huyền Tuân đưa tay giữ cằm mỹ nhân bên cạnh, cười hà hà, nói: “Mẫn Phi nương nương được tặng quà liền vui mừng như thế, đủ thấy trời sinh thần lực rốt cuộc vẫn là chuyện của nam nhân, nữ nhân chỉ cần đứng một bên cổ vũ trợ uy là được rồi.”
Đang khi trò chuyện, Ngọc Nhiêu chợt chậm rãi đứng lên. “Ai cũng bảo bắn liễu là việc của nam nhi, hôm nay chi bằng hãy xem thử bản lĩnh của nữ nhi được chăng?”
Tôi hơi cau mày đưa tay kéo Ngọc Nhiêu, ý bảo muội ấy ngồi xuống. Huyền Lăng đưa mắt nhìn qua vẻ thích thú. “Trẫm chỉ từng được thấy hoàng tỷ Chân Ninh Trưởng công chúa bắn liễu, nhưng cũng mấy năm rồi không gặp, thành ra đã lâu chưa thấy nữ tử nào làm được như vậy rồi.”
Ngọc Nhiêu thoáng lộ vẻ tức giận, chẳng nhìn gì tôi, chỉ nói: “Dân nữ từng sống tại vùng Xuyên Thục hoang vu một thời gian dài, để phòng thân cũng có học qua loa cưỡi ngựa bắn tên, thực không dám so sánh với Trưởng công chúa, mong Hoàng thượng chớ cười chê.”
Huyền Lăng nhìn vẻ kiêu ngạo thấp thoáng lộ ra trên khuôn mặt thanh tú của Ngọc Nhiêu, mỉm cười, nói với Tiểu Hạ Tử: “Đi dắt con ngựa của Trưởng công chúa tới đây.”
Ngọc Nhiêu nói: “Dân nữ không xứng cưỡi ngựa của Trưởng công chúa.” Rồi bèn ngoảnh đầu nhìn qua phía Huyền Thanh. “Vừa rồi lục Vương gia không may bị thua, dân nữ muốn cưỡi con ngựa của lục Vương gia, lỡ như có bắn chẳng ra gì thì cũng không đến nỗi mất mặt quá.”
Huyền Thanh nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, đoạn mỉm cười, nói: “Tam tiểu thư cứ tự nhiên.”
Ngọc Nhiêu hôm nay vốn mặc áo bó tay, thành ra động tác cũng khá gọn gàng. Muội ấy vứt chiếc khăn lụa quàng trên tay qua một bên, tiện tay hái một bông hoa hồng đang nở rộ bên cạnh xuống đưa cho Hoa Nghi, khẽ dặn dò: “Ngươi đi buộc nó lên cành liễu giúp ta.” Dứt lời bèn đi xuống dưới đài, tung mình nhảy lên ngựa, tư thế nhẹ nhàng như chim én. Chu Bội thấy thế thì vừa tò mò vừa tức cười, bèn hỏi tôi: “Mọi người trong nhà Thục phi đều tinh thông cưỡi ngựa bắn tên ư? Tam tiểu thư trông cũng ra dáng quá.”
Tôi thấy Hồ Uẩn Dung đưa quạt che mặt, thoáng lộ vẻ xem thường, bất giác cười, nói: “Cưỡi ngựa thì ba tỷ muội bọn ta đều biết, từ nhỏ đã theo gia huynh học rồi. Còn về bắn tên…” Tôi khẽ lắc đầu, nói tiếp: “Nhị muội của bản cung vốn yếu ớt khỏi cần nói tới, mà bản cung thì cũng chẳng hơn gì.”
Hồ Uẩn Dung che miệng cười khẽ, mấy chiếc móng tay được nhuộm màu đỏ tươi nhìn hệt như những bông tường vi nở rộ. “Biết một chút võ vẽ cũng là việc tốt, dù sao cũng mới mẻ hơn người nào đó nhảy múa giữa trời tuyết lạnh căm.”
Ngọc Nhiêu ung dung cầm cung lên kéo mấy cái để thử sức cung, sau đó thúc ngựa lao vọt đi, được chừng năm mươi bước chân thì Huyền Tuân liền khẽ lắc đầu. “Sao còn chưa bắn tên? Chẳng lẽ muốn để chúng ta xem nàng ta cưỡi ngựa ư?”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy Ngọc Nhiêu vứt cây cung trong tay đi, bất ngờ phát lực ném mũi tên về phía cành liễu có buộc bông hoa hồng ở cách đó mấy chục bước chân. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng vang lên, cành liễu đó lập tức đứt lìa. Hành động này thực nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người, Chu Bội kinh ngạc thốt lên: “Không phải là bắn tên ư? Cớ gì mà tam tiểu thư lại ném tên như thế?”
Ngọc Nhiêu thừa dịp cành liễu bị mũi tên đẩy bay lên mà thúc mạnh một cái vào bụng ngựa, giục ngựa lao nhanh về phía trước. Nhưng cành liễu rơi quá nhanh, khi muội ấy tới gần thì nó đã chỉ còn cách mặt đất chừng hơn một tấc. Ngọc Nhiêu thấy thế liền vội vã khom người xuống với, động tác nhẹ nhàng như vớt trăng nơi đáy nước, chiếc váy dài màu ngọc bị gió thổi làm phồng lên, nhìn hệt như một bông Quảng ngọc lan đang nở rộ. Đợi khi Ngọc Nhiêu xoay người lại, chỉ thấy cành liễu gãy đã được muội ấy cầm trên tay, còn bông hoa hồng kia thì được ngậm trên miệng. Lúc này ánh dương rạng rỡ tựa những hạt vàng từ trên cao chiếu xuống, Ngọc Nhiêu miệng ngậm bông hồng đứng một mình giữa khoảng trống mênh mang, nhất thời khó có thể phân biệt được là người với hoa bên nào hơn phần kiều diễm. Huyền Tuân lộ vẻ không vui, còn tỏ ra có chút thất vọng; Huyền Thanh vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ là nơi đáy mắt có thêm một nét âu lo; Huyền Phần hơi nhếch khóe môi cười mỉm, thoáng tỏ vẻ khen ngợi; còn Huyền Lăng thì sớm đã ngây người đờ đẫn từ lâu. Lòng tôi thầm tán thưởng, nhất thời quên cả reo hò hoan hô, nhưng khi ngoảnh đầu qua nhìn thấy thần sắc của Huyền Lăng như vậy, lại