80s toys - Atari. I still have
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 7.00/10/446 lượt.

đất Giang Nam lại vừa mang theo mấy nét mông lung, mờ ảo, khiến người ta bất giác mê mẩn, đắm say.

Trên chiếc bàn chân ngắn bên cạnh Thái hậu có mấy bông nghênh xuân vừa hái được cắm trong một chiếc bình sứ hai màu đỏ trắng đan xen, những cánh hoa đều mỏng manh và mang màu vàng nhạt, nhìn hết sức tươi mới, thanh tân.

Thái hậu nở một nụ cười vui vẻ, tay chống cằm ngắm hoa. “Rốt cuộc đã tới mùa xuân rồi, ngắm những bông hoa này, lòng ta cũng thấy dễ chịu hơn không ít.”

Hồ Chiêu nghi cười ngọt ngào, nói: “Nếu Thái hậu thích, mỗi ngày thần thiếp đều sẽ sai người chọn những bông hoa đẹp nhất đưa tới đây cho Thái hậu ngắm.”

Thái hậu vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, mỉm cười, nói: “Rốt cuộc vẫn là con hiếu thảo.”

Hoàng hậu đưa tay khẽ xoa đầu Hòa Mục, cười nói: “Nào chỉ có mình Uẩn Dung hiếu thảo, Hòa Mục mỗi lần tới chỗ Thái hậu đều tươi cười ngọt ngào thế này, rõ ràng là cũng hiếu thảo lắm đấy chứ!”

Thái hậu hơi nhếch khóe môi coi như nở nụ cười, không nhìn Hoàng hậu mà quay sang nhìn tôi. “Hoàng thượng gần đây vẫn ngày ngày quanh quẩn ở chỗ An thị đúng không?”

Tôi vội vàng đứng dậy thưa: “Dạ, không hẳn là ngày ngày, thỉnh thoảng cũng có qua chỗ Chiêu nghi và các phi tần khác.”

Thái hậu hơi cụp mắt xuống, cất giọng hững hờ vẻ như đang hỏi tới một chuyện chẳng hề quan trọng: “Vậy y tới chỗ Thục viện và Trinh Quý tần được mấy lần?”

Tôi thoáng lộ vẻ lúng túng, cười trừ, đáp: “Thục viện đang có thai, Trinh Quý tần thì đang mang bệnh nên cũng không tiện hầu hạ, có điều Hoàng thượng vẫn thường xuyên tới chỗ bọn họ trò chuyện tâm tình.”

Thái hậu khẽ “hừ” một tiếng, chậm rãi đứng dậy. “Con không cần che giấu cho Hoàng thượng làm gì. Bệnh của Trinh Quý tần là từ đâu mà ra trong lòng mọi người đều rõ cả, nàng ta lại là thân mẫu của nhị Hoàng tử, Hoàng thượng vốn nên tới chỗ nàng ta nhiều một chút, vừa là để làm tăng thêm tình cảm cha con vừa là để nàng ta yên lòng, như thế nàng ta mới mau mau khỏi bệnh được.”

Hoàng hậu rót một chén canh ngân nhĩ đưa tới cho Thái hậu, khẽ cười, nói: “Hoàng thượng vẫn thường xuyên tới chỗ Thục phi ngồi chơi, do đó tam Hoàng tử bây giờ gần gũi với Hoàng thượng lắm.”

Lòng tôi bất giác nhói lên một cái, đang định cất lời thì Thái hậu đã khẽ mỉm cười. “Như vậy mới tốt chứ. Hoàng thượng giờ chỉ có ba đứa con, vốn nên gần gũi với tất cả chúng nó, nếu có thời gian rảnh để tự mình dạy chúng đọc sách cưỡi ngựa thì càng tốt.” Hơi dừng một chút, bà ta nhìn quanh mọi người, thở dài than: “Ai ai cũng nói hoàng gia phú quý, nhưng họ đâu hay con cháu hoàng gia cũng có nỗi khổ riêng, vừa phải tuân thủ quy củ vừa phải giữ đạo quân thần, tình cha con vì thế mà trở nên hời hợt, thực là trái với cái lẽ luân thường. Các con cứ nhìn Hoàng trưởng tử bây giờ thì rõ, cứ gặp phụ hoàng của nó là lại giống như chuột thấy mèo, thực là đáng thương.”

Hoàng hậu vội vàng đưa chén canh trong tay về phía trước thêm một chút, cất giọng kính cẩn: “Tất thảy đều là lỗi của thần thiếp, không thể dạy dỗ Hoàng trưởng tử cho tốt.”

Thái hậu không hề đón lấy, chỉ tiện tay ngắt một bông nghênh xuân, hờ hững nói: “Đó tất nhiên là lỗi của con rồi. Ai gia biết con chỉ có duy nhất một đứa con nuôi này, khó tránh khỏi kỳ vọng quá cao, thứ nhất là quá mức nuông chiều, mọi thứ cần dùng thường ngày đều sai người đưa tới tận tay, làm nó mất đi sự tự lập của một đấng nam nhi; thứ hai là mỗi ngày con đều bắt nó đọc quá nhiều sách, lại còn phải tập cưỡi ngựa bắn cung, mãi đêm khuya mới được ngủ, thực đã làm tổn hại đến cái căn bản của nó.” Chén canh ngân nhĩ bốc hơi nghi ngút ngay trước mặt Thái hậu, làn nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt có chút mờ ảo của bà ta. “Con có nhiều thời gian như thế, chẳng bằng hãy chịu khó dạy dỗ các phi tần trong cung để bọn họ sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng, nối dài dòng dõi cho hoàng gia.”

Hoàng hậu vẫn bình thản như thường, mỉm cười, nói: “Mẫu hậu dạy dỗ rất phải, con xin ghi nhớ kĩ.”

Hồ Chiêu nghi hai mắt sáng quắc, cười tươi, nói: “Hoàng hậu nương nương đã làm được cả rồi mà, không phải là vừa tiến cử An Chiêu viện đó sao? Biểu ca có vẻ rất vừa ý đấy!” Sau đó liền nhìn Hoàng hậu chăm chú. “Vẫn là biểu tỷ hiểu tâm ý của biểu ca nhất.”

Vừa khéo lúc này Tiễn Thu vén rèm bưng theo hoa quả tươi đi vào, nghe thấy thế liền cười tủm tỉm, nói: “Giọng Chiêu nghi nương nương nghe thật hay quá, cứ như là tiếng hót của hoàng oanh vậy, khiến nô tỳ nghe mà mê mẩn. Chỉ là cái gì mà biểu ca, biểu tỷ thật rắc rối quá, làm nô tỳ cứ thấy đau đầu.” Thị hơi khom người một chút, sau đó mới lại tiếp: “Hoàng thượng là biểu ca của Chiêu nghi, cứ như vậy mà xét, Chiêu nghi không phải nên gọi nương nương nhà nô tỳ một tiếng biểu tẩu sao?”

Hồ Chiêu nghi đưa mắt lườm Tiễn Thu một cái, ngay sau đó đã lại nở nụ cười. “Gọi biểu tẩu làm sao thân mật bằng biểu tỷ được, dù sao cũng đều là người một nhà, lẽ nào Tiễn Thu ngươi muốn bản cung xa lánh Hoàng hậu biểu tỷ sao?”

Tiễn Thu vội nói: “Nô tỳ không dám…”

“Thị tất nhiên không dám rồi.” Thái hậu chợt cất tiếng cắt ngang lời của Tiễn Thu, rồi liền quay sang nhìn Hồ Chiêu nghi,