XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325150

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

ầu nhún gối hành lễ. “Thục phi nương nương kim an.” Nữ tử đó giọng khàn khàn, khi nói chuyện rõ ràng đã phải cố hết sức. Tôi nhất thời không nghe ra được là ai, bèn nói: “Ngẩng đầu lên ta xem nào!”

Nữ tử đó chậm rãi ngẩng lên, khóe miệng thấp thoáng một nét cười tủm tỉm, ung dung nói: “Mới mấy tháng không gặp mà tỷ tỷ đã không nhận ra Lăng Dung rồi sao?”

Nàng ta cài xéo một chiếc thoa bạc trên đầu, trên người là một chiếc áo lông màu đỏ nửa mới nửa cũ, phía dưới mặc một chiếc váy dài xanh biếc hơi nhăn, mà nếu tỉ mỉ nhìn kĩ, nơi mép váy và cổ tay áo của nàng ta đều có mấy chỗ sứt chỉ, lại càng khiến vẻ ảm đạm tăng thêm mấy phần.

Tôi mỉm cười thư thái. “Không phải là không nhận ra, ta chỉ thấy ngạc nhiên vì sao mới tháng Mười mà muội muội đã mặc áo lông thế này? Chắc hẳn muội muội thân thể yếu đuối, mà nỗi giá lạnh trong lòng còn hơn là gió lạnh ngoài trời.”

An Lăng Dung không hề khó chịu, khóe miệng hơi nhếch lên tươi cười thản nhiên. “Lăng Dung đã quen thấy sự đời nóng lạnh, bị người ta khinh ghét cũng không tới mức quá buồn. Giờ đây Cảnh Xuân điện không có than sưởi ấm, Lăng Dung chẳng muốn xin người ta bố thí cho, chỉ đành tự mình tìm cách giữ ấm mà thôi.”

“Vậy sao?” Tôi chẳng buồn để ý tới nàng ta, cặp mắt chăm chú nhìn vào một gốc cổ thụ chọc trời xung quanh quấn đầy dây leo xanh biếc. “Quý tần hãy nhìn những sợi dây leo kia xem, chúng cần phải bám vào thân cây thì mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng cây và dây leo tốt xấu gì cũng nương tựa vào nhau nhiều năm, đâu có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.” Sau đó lại khẽ mỉm cười. “Lương Đa Thụy làm tổng quản phủ Nội vụ kiểu gì vậy? Muội muội tốt xấu gì cũng là Quý tần, chẳng qua chỉ tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi.”

An Lăng Dung khẽ cười tự giễu: “Hoàng hậu phượng thể bất an, chắc chẳng có thời gian rảnh mà để ý tới việc này.” “Quả đúng là như vậy, hiện giờ Vinh Tuyển thị đang rất được Hoàng thượng sủng ái, cô ta xuất thân cung nữ, ắt có thể hầu hạ Hoàng thượng chu đáo vô cùng, Hoàng hậu cũng nhờ thế mà có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng phượng thể.” Dường như chợt nhớ tới việc gì, tôi liền chậm rãi nói: “Hoàng thượng đã lệnh cho Quý tần phải ở yên trong cung để tránh gây chuyện thị phi rồi cơ mà, sao Quý tần lại ra ngoài thế?”

An Lăng Dung hờ hững liếc tôi, mỉm cười bước lại gần, giọng nói lộ rõ vẻ sắc bén: “Người ngoài chê muội chẳng lành, nhưng tỷ tỷ nhất định biết rõ muội có thật sự là chẳng lành hay không, chẳng lành ở chỗ nào.”

Khi nàng ta bước lại gần có một làn hương thơm bay tới, tôi vội nín thở theo bản năng, không muốn ngửi thấy bất cứ thứ mùi nào bay ra từ người nàng ta, còn đưa khăn tay lên che mũi, cười lạnh, nói: “Bản cung chẳng qua chỉ nói vui một câu thôi, Quý tần hà tất phải nhắc lại việc mình mang tấm thân chẳng lành như thế, vậy há chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao? Đã không tiện ra khỏi cửa, lại giữ nhiều tâm tư trong lòng như vậy, Quý tần rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay, ai mà biết được liệu có phải là do thường ngày lo nghĩ quá nhiều hay không?”

“Tỷ tỷ vốn biết muội là người hèn mọn rồi, mà trên đời này quý nhân nhiều bao xiết, nên người ta lại càng coi rẻ muội hơn, Lăng Dung chỉ có thể tự cường mà thôi.”

“Tự cường tất nhiên là tốt, ai nói nữ nhi trên đời này đều chỉ là hạng liễu yếu đào tơ.” Tôi nhìn nàng ta bằng ánh mắt mang đầy những tia lạnh lùng khó giấu. “Nhưng đừng nên dùng nhầm tâm cơ kẻo uống mất tính mạng của bản thân, con người vốn thường không biết thế nào là đủ, tự cường quá mức để rồi phải nhận kết cục đau thương.”

“Vậy cũng phải.” Giọng nói của An Lăng Dung tựa những lát dao mỏng cứa lên làn da tôi: “Bây giờ trong cung làm gì có ai đắc thế hơn tỷ tỷ đâu, và cũng chẳng có ai lẻ loi, cô quạnh như Lăng Dung.” An Lăng Dung chăm chú nhìn tôi, ánh mắt mang theo những tia tham lam như muốn nuốt chửng tôi vậy. Chỉ sau khoảnh khắc, nàng ta bất ngờ nở một nụ cười tươi. “Tỷ tỷ là người phúc phận sâu dày, Lăng Dung dù chẳng lành đến mấy thì cũng chỉ cần được hưởng sái một chút vận may của tỷ tỷ là có thể hóa nguy thành an thôi. Có tỷ tỷ ở đây rồi, Lăng Dung còn phải sợ gì nữa chứ?”

Nỗi chán ghét nơi đáy lòng tôi cuồn cuộn trào dâng, tôi phải cố hết sức kiềm chế mới có thể chậm rãi nói ra từng từ: “Muội muội quá lời rồi, bản cung tất nhiên sẽ nhớ mãi tình nghĩa của muội muội với bản cung ngày trước, sau này hết lòng đáp đền, quyết chẳng dám quên.”

An Lăng Dung khom người hành lễ, bộ dạng kính cẩn vô cùng. “Muội muội cũng thế.” Dứt lời liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất giữa cảnh sắc mùa thu đẹp như tranh vẽ.

Hoán Bích lặng lẽ bước ra từ sau lưng tôi, nhìn theo bóng lưng An Lăng Dung mà phỉ phui một cái, ngay sau đó liền cất giọng vui vẻ: “Nghe cô ta nói chuyện thì hình như giọng hát đã hỏng thật rồi.”

Tự nơi đáy lòng tôi cũng dâng lên một tia sảng khoái, bên khóe miệng thoáng hiện nụ cười. “Thủ đoạn của Hồ Chiêu nghi quả đúng là ghê gớm thật.”

Hoán Bích khẽ gật đầu, trong mắt lộ rõ sát cơ, quay qua phía tôi đưa tay làm động tác cứa cổ. Tôi nào phải không muốn như thế, nhưng lại chỉ có thể lắc đầu.

Hoán