Duck hunt
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

con báo đó vừa nóng vừa tanh, hết sức nhầy nhụa. Nương nương là một đại mỹ nhân, không biết máu của nương nương sẽ như thế nào nhỉ? Có khi nào lại lạnh băng không có chút nhiệt độ nào không?” Dứt lời lại đưa mắt liếc qua phía Hoán Bích. “Bích cô nương nếu không cẩn thận kêu lên, con dao trong tay ta cũng sẽ không cẩn thận cắt đứt cổ họng của Thục phi nương nương đấy.”

Tiếng kêu của Hoán Bích lập tức nghẹn lại trong cổ họng, tôi thì giận quá mà cười, cố kìm nén để bản thân không động đậy chút nào. “Hà tất phải dọa nạt Hoán Bích làm gì, cô bày ra mưu kế dụ bản cung đến đây, lại chỉ cho phép một mình Hoán Bích đi theo, tất nhiên là đã tính toán chu toàn. Huống chi nơi này lại hẻo lánh như thế, cô căn bản không sợ có ai nghe thấy cả.”

Nàng ta khẽ “ồ” lên một tiếng, cất giọng bình thản: “Nương nương thông minh lắm, vậy chắc nương nương cũng đã nghĩ ra rồi, đi thêm về phía trước mấy trăm bước chân là tới Giao Lô quán, dù tần thiếp có lỡ tay giết chết nương nương và thị nữ của nương nương ở đây thì cũng có thể đùn đẩy mọi trách nhiệm lên người Kỳ Tần vốn kết oán với nương nương đã lâu, còn tần thiếp thì chẳng việc gì cả.” Nàng ta cười khanh khách. “Dù sao Kỳ Tần cũng muốn giết nương nương từ lâu rồi, tần thiếp làm vậy có thể coi như là giúp nàng ta hoàn thành tâm nguyện.”

Con dao găm nơi cổ họng truyền tới cảm giác lạnh băng, nàng ta chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể kết liễu tính mạng tôi. Tôi cố giữ cho mình bĩnh tĩnh, khẽ nở nụ cười. “Chẳng lẽ Diễm Quý nhân thì không kết oán với ta đã lâu sao? Bằng không ngày đó tại sao lại cho Đoàn Nhung dụ nhiều mèo như vậy tới muốn lấy đi tính mạng của ta và thai nhi trong bụng? Ta còn sống được tới bây giờ chẳng qua là nhờ mạng lớn mà thôi!”

“Nương nương đã đoán được rồi sao?” Giọng nàng ta nghe vẫn rất nhẹ nhàng, bình thản: “Lòng nhẫn nại của nương nương đúng là không tầm thường, đã đoán được từ sớm mà còn có thể nhẫn nhịn tần thiếp lâu như thế, xem ra tần thiếp quả là đã đánh giá thấp nương nương rồi.”

Một làn gió đêm thổi tới mang theo đôi chút giá lạnh, tôi hững hờ nhìn thẳng vào mắt nàng ta. “Không phải là cô đánh giá thấp bản cung, mà là việc dù sao cũng đã qua rồi, bản cung nghĩ tới một mảnh tình si kia của cô nên mới không muốn làm khó cô quá. Cô bây giờ đã là sủng phi của Hoàng thượng, nếu vì Thanh Hà Vương mà giết bản cung thì thực là không đáng chút nào.”

Mặt nàng ta bất giác hơi biến sắc, cặp mắt lộ vẻ thâm trầm nhìn chằm chằm vào tôi. “Cô biết cả rồi?”

Tôi quan sát bộ xiêm y xanh biếc trên người nàng ta một chút rồi thản nhiên nhìn lại nàng ta. “Quý nhân cả ngày chỉ diện xiêm y màu xanh, thích hoa hợp hoan còn hơn cả tính mạng của mình, thêm vào đó có người từng nói với bản cung, năm xưa khi cô gặp nạn suýt chết, là y mời thái y đến cứu cô. Vương gia lòng dạ từ bi, đâu có ngờ rằng nữ tử mà mình cứu lại là một người lòng dạ độc ác như rắn rết. Nếu lúc này Vương gia mà ở đây, thực chẳng biết trong lòng sẽ có suy nghĩ thế nào?”

Tôi còn chưa nói xong, Hoán Bích đã biến hẳn sắc mặt, giận dữ quát: “Trên đời độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà! Năm xưa Vương gia đã cứu cô như vậy, không ngờ cô lại đi hãm hại tiểu thư!” Sau đó đột nhiên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Diễm Quý nhân. “Hạng người độc ác như cô mà cũng xứng thích Vương gia sao?”

Nhổ nước bọt vào mặt là một sự sỉ nhục rất lớn, Hoán Bích trong cơn tức giận không để ý tới hậu quả, sau đó ngay đến bản thân cũng sợ đến ngây ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, thảng thốt nhìn tôi. Diễm Quý nhân thản nhiên đưa tay lên lau đi bãi nước bọt trên mặt, cười nhạt, nói: “Vừa rồi khi tiểu thư nhà cô nói ta hại cô ta, cô không hề tức giận chút nào, vậy mà vừa nhắc đến Vương gia, cô liền nôn nóng như thế…” Nàng ta hơi nhướng mày, cất giọng giễu cợt: “Bích cô nương xưa nay cũng chỉ diện xiêm y màu xanh, không biết có phải là vì duyên cớ giống ta không?”

Hoán Bích mặt đỏ tía tai, hết sức xấu hổ, hậm hực nói: “Cô là đồ nữ tử yêu nghiệt chỉ biết ăn nói lung tung!”

“Ta là yêu nghiệt, vậy Thục phi nương nương há chẳng phải là loại yêu nghiệt hàng đầu sao?” Nàng ta ung dung bước lại gần tôi, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một tia dữ dằn. “Đã có duyên phận ở chùa Cam Lộ rồi, nương nương cớ sao còn đứng núi này trông núi nọ, không biết thỏa mãn, giở trò dâm dật để trở lại bên cạnh Hoàng thượng? Quả nhiên trong mắt nương nương, một tấm chân tình của Vương gia chẳng là gì so với vinh hoa phú quý nơi cung đình!” Trong đôi mắt trong veo của nàng ta lộ rõ vẻ khinh miệt và căm hận. “Tần thiếp từ khi quen biết Vương gia chưa từng thấy ngài thật lòng vui vẻ như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy ngài thương tâm như vậy bao giờ. Kể từ lúc nương nương về cung, tần thiếp liền bắt đầu nghi ngờ, mãi cho đến bữa tiệc hôm Trung thu đó…”

“Người nấp sau lùm cây nghe lén hôm đó là cô?”

“Tần thiếp để ý hành tung của Vương gia đã lâu, hôm đó có thể nói là cơ duyên xảo hợp.” Nàng ta đưa mắt liếc tôi, sau đó lại nhìn qua phía Hoán Bích, lộ rõ vẻ khinh thường. “Cô cảm thấy ta không xứng thích Vương gia, chẳng lẽ Thục phi thì xứng sao? Uổng cho cô