Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328675

Bình chọn: 7.00/10/867 lượt.

dư? Vậy đứa bé thế nào rồi? Có bị làm sao không?”

My Trang vội vàng khuyên nhủ: “Thái hậu cứ yên tâm, Ôn thái y và Vệ thái y đang ở Ngọc Chiếu cung.”

Thái hậu suy nghĩ một chút rồi bèn trầm giọng nói: “Nếu thực sự không có việc gì, hai đứa các con hà tất phải tới đây giữa trời đêm mưa gió như thế!” Trong mắt Thái hậu lóe qua một tia sáng rực. “Từ Tiệp dư tuy đang bị cấm túc nhưng mọi thứ cung ứng vẫn như thường, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?”

Tôi chỉ đành kể sơ qua chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay, cố ý giấu việc Huyền Lăng đang ở chỗ An Lăng Dung, chưa hay biết gì về tình hình hiện tại.

Thái hậu thoáng lộ vẻ suy tư, chợt cười lạnh nói: “Chốn hậu cung này đúng là náo nhiệt, ai gia mới một ngày không ra ngoài mà không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như thế rồi!”

Khi nói những lời này, Thái hậu tỏ ra rất hờ hững, trên mặt thấp thoáng nụ cười điềm đạm thường thấy ở một bà cụ vào tuổi xế chiều. Trong gian điện kế bên lúc này vẫn đang đun nồi thuốc mà Thái hậu phải uống thường ngày, thuốc trong nồi sủi lên sùng sục, mùi thảo dược kèm theo hơi nóng lan tỏa khắp nơi. Giữa đêm mưa gió thế này, khung cảnh dường như rất ấm áp và yên tĩnh, thế nhưng khi nhìn thần sắc Thái hậu, tôi lại không kìm được mà rùng mình một cái, lén đưa mắt ngó qua phía My Trang, thấy tỷ ấy cũng im bặt như ve sầu mùa đông, không hề nói năng gì.

Thái hậu trầm ngâm một chút rồi nói: “Hoàng thượng trước giờ vẫn luôn coi trọng bề con cái, dù có bận việc nước thì cũng sẽ tạm thời buông xuống mà qua đó thăm nom, sao có thể làm thinh như vậy được?” Tôi cúi gằm mặt, lại càng không dám nói gì. Thái hậu đưa mắt liếc tôi rồi bèn hỏi My Trang: “Hoàn Phi e ngại Hoàng thượng nhưng con thì không, con hãy nói đi!”

My Trang đáp ngắn gọn: “Đoan Phi với Kính Phi đã tới Cảnh Xuân điện cầu kiến Hoàng thượng rồi!”

Thái hậu lập tức hiểu ra, bèn khẽ “hừ” một tiếng, quay sang nói với Tôn cô cô: “Trước đây An thị trông có vẻ ngoan ngoãn thật thà, bây giờ rốt cuộc đã để lộ bộ mặt thật rồi”, kế đó lại ra lệnh: “Mau đỡ ai gia đứng dậy, chúng ta cùng qua đó xem thử.”

Vừa nghe Thái hậu nói muốn đích thân đi, tôi liền vội vàng khuyên nhủ: “Bên ngoài mưa to gió lớn, Thái hậu còn chưa lành hẳn bệnh, thực sự không nên ra ngoài.”

My Trang cũng nói: “Thái hậu chỉ cần phái Tôn cô cô qua đó một chút là được rồi, chứ tự mình đi thế này, lỡ như bị nhiễm phong hàn thì thực là nguy to.”

Thế nhưng Thái hậu lại làm như không nghe thấy, kêu một tiểu cung nữ tới hầu hạ mình mặc quần áo rồi bèn hờ hững nói: “Thai rồng tuy cũng không quan trọng nhưng chủ yếu là trong cung không thể xuất hiện thêm một Phó Như Kim nữa.” Giọng bà ta nghe rất bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người ra không thể kháng cự.

Khi xe phượng của Thái hậu tới Ngọc Chiếu cung, Huyền Lăng cũng vừa hay tới đó. Nhìn thấy Thái hậu, y không khỏi cả kinh, vội vàng cười trừ, nói: “Sao mẫu hậu lại tới đây? Trời đang mưa to thế này, chi bằng để nhi thần đưa mẫu hậu về cung trước.” Thấy tôi cũng đang ở bên, tuy có chút e ngại Thái hậu nhưng y vẫn không kìm được hỏi: “Hoàn Hoàn, nàng đang có thai, tới đây giữa trời mưa gió thế này, lỡ thai nhi có bề gì thì phải làm sao?”

Tôi vội vàng khom người định trả lời nhưng Thái hậu đã cười, nói: “Hoàng thượng đã nhớ tới đứa bé trong bụng của Hoàn Phi, tại sao lại quên mất Từ Tiệp dư cũng đang mang thai rồng như thế? Tới lúc này, Hoàng thượng mới nhớ ra chuyện con cái là quan trọng, thế vừa rồi người ở đâu? Vì người nào hay việc nào mà quên mất cả con cái của mình như thế?”

Huyền Lăng bất giác nghẹn lời, đành gượng cười, nói: “An Quý tần hôm nay cũng phải chịu phen kinh hãi, nhi thần qua thăm nàng ấy nên nhất thời quên mất việc khác, không hề biết Từ Tiệp dư lại đột nhiên không khỏe như vậy.”

Thái hậu vẫn khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy lại có một tia giá lạnh. “Hiện giờ các cung nữ thái giám trong cung ngày càng biết làm việc hơn rồi, xảy ra chuyện tày đình như vậy mà lại không biết đi bẩm báo với Hoàng thượng ngay.”

Kết Ngạnh vốn hầu hạ bên cạnh Từ Tiệp dư sớm đã đi theo Lưu Đức nghi ra ngoài nghênh đón, thấy Thái hậu nói vậy thì liền vội vàng thưa: “Bọn nô tỳ đã chạy tới Cảnh Xuân điện mấy lần mà đều chẳng thể diện kiến Hoàng thượng, ngay tới Lý công công cũng không có cách nào thông báo tin tức được.”

Thái hậu cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói: “Quả nhiên không khác với những gì mà ai gia biết. Việc lần này rốt cuộc là do người ở Cảnh Xuân điện giấu trên lừa dưới hay là do Hoàng thượng chẳng quan tâm gì tới Ngọc Chiếu cung đây?” Thái hậu không cho Huyền Lăng biện bạch, lại nói tiếp: “Hoàng thượng tất nhiên là không có lỗi, lỗi là ở đám người bên cạnh. Đi truyền ý chỉ của ai gia, phạt toàn bộ người trong Cảnh Xuân điện một năm bổng lộc, lấy đó làm răn.”

Gã thái giám bên cạnh Thái hậu lập tức xoay người rời đi, để lại Huyền Lăng lúng túng đứng đó, thấp giọng nói: “Mẫu hậu nói rất phải, chỉ là khi đó nhi thần lo cho An Quý tần, do đó mới…”

Thái hậu không tϠthái độ gì, chỉ hờ hững nói: “Vậy tính mạng của m


Teya Salat