
t hơn sao!”
Bảo Quyên vội vàng nói: “Nương nương thử nghĩ kĩ xem, có rất nhiều người biết chiếc túi thơm này là do Dương Phương nghi tự tay làm, cô ta không thể chối cãi. Nếu cô ta cứ một mực chống chế ắt sẽ bị nghi ngờ, chẳng bằng thừa nhận thì còn có thể vu vạ cho người khác.”
Đoan Phi đưa mắt nhìn qua phía Dương Phương nghi lúc này đang quỳ trên mặt đất mà khóc lóc thảm thương, khẽ cất tiếng nói với Huyền Lăng: “Chiếc túi thơm này tuy do Dương Phương nghi tự tay làm nhưng đã hơn hai năm trôi qua, có lẽ sau khi vào tay An Quý tần nó lại bị người nào khác đụng vào cũng chưa biết chừng, khó có thể đoán định ngay rằng Dương Phương nghi là thủ phạm được.”
An Lăng Dung tựa người vào lòng Huyền Lăng, dáng vẻ yếu ớt như một nhành liễu mỏng manh trong gió. “Tất cả mọi đồ vật tùy thân của thần thiếp xưa nay đều do Bảo Quyên trông coi, mà muội ấy rất cẩn trọng, tuyệt đối không bao giờ để xảy ra sai sót gì đâu.”
Bảo Quyên cũng nói: “Chiếc túi thơm này nương nương vốn rất thích, nếu không đeo theo bên người thì lại giao cho nô tỳ bảo quản, không người nào khác có thể đụng vào, cả Bảo Oanh và Bảo Thước cũng thế.”
Thị nói như vậy, mũi dùi lại càng chĩa thẳng về phía Dương Phương nghi, khiến nàng ta dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào giãi bày oan khuất, chỉ biết hoang mang không ngừng biện bạch. Huyền Lăng làm như không nghe thấy, một tay ôm An Lăng Dung, tay kia vuốt ve mái tóc đã bị xõa ra của nàng ta. “Vừa rồi sao nàng không nói với trẫm chiếc túi thơm kia là do Dương thị tặng nàng? Khiến trẫm hiểu lầm nàng một phen.”
An Lăng Dung vẫn không ngừng rơi nước mắt. “Thần thiếp bị người ta hãm hại nhiều năm mà không biết, lúc ấy trong lòng chỉ có nỗi thương tâm mà thôi.” Rồi nàng ta lại thướt tha quỳ xuống, nói giọng u buồn: “Thần thiếp mệnh bạc, không có phúc sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng, còn vì bản thân mà thiếu chút nữa làm liên lụy đến đứa bé trong bụng Từ Tiệp dư. May mà Lưu Đức nghi dị ứng với xạ hương nên phát hiện sớm, chứ nếu thai nhi mà bị tổn hại, thần thiếp dù chết vạn lần cũng không hết tội.”
Cơn giận của Huyền Lăng lại lần nữa bị khơi dậy, y ngoảnh đầu qua, lạnh lùng nói với Lý Trường: “Mang Dương thị xuống đi.”
Lý Trường cung kính nói: “Xin Hoàng thượng ban chỉ…”
Huyền Lăng gằn giọng: “Tước bỏ ngôi vị, tạm thời giam vào Phục Hương hiên.” Lý Trường ngay đến thở mạnh cũng không dám, vội sai mấy tên tiểu thái giám mang Dương Phương nghi lúc này đã sợ đến ngây người lui đi.
Tôi cố kìm nén mọi tâm trạng nơi đáy lòng, dịu dàng nói: “Dù sao thì Từ Tiệp dư cũng vừa chịu cơn kinh sợ, Hoàng thượng có đi thăm muội ấy rồi an ủi vài câu không?”
Huyền Lăng thoáng do dự, cuối cùng nhìn An Lăng Dung đầy vẻ yếu đuối trong lòng, nói: “Trẫm về cùng Dung Nhi trước đã, đợi lát nữa sẽ tới thăm Từ Tiệp dư, nơi này cứ tạm thời giao cho thái y lo liệu là được rồi.”
Tôi mỉm cười nói: “Như vậy cũng đúng thôi, hôm nay An muội muội cũng vừa phải chịu một cơn kinh sợ rất lớn mà.” Sau đó liền gọi Bảo Quyên lại: “Mau đỡ chủ nhân của ngươi về đi.”
Thấy bọn họ đều đã rời đi, Lưu Đức nghi rụt rè đi tới bên tôi, khẽ gọi: “Nương nương…”
Tôi cố kìm nén cơn giận, ôn tồn nói: “Không có việc gì nữa rồi, Đức nghi quay về trước đi, đợi lát nữa chớ quên nhờ Vệ thái y khám lại cho một chút.”
Lưu Đức nghi khẽ gật đầu, lặng lẽ xoay người lại, đột nhiên thất thanh kêu lên: “Từ Tiệp dư…”
Thì ra Từ Tiệp dư không biết đã đứng cạnh cửa Ngọc Chiếu cung tự lúc nào. Nàng ta đang bị cấm túc, không có chiếu chỉ thì không được rời hỏi Ngọc Chiếu cung nửa bước, nhưng lúc này nàng ta vẫn đứng phía trong, không tính là làm trái với thánh chỉ. Bên khóe miệng nàng ta thấp thoáng một nét cười buồn thảm, ánh mắt dõi theo bóng lưng Huyền Lăng và An Lăng Dung, nốt ruồi màu đỏ bên dưới đuôi mắt nhìn như một viên ngọc máu. Chiếc áo lụa của nàng ta bị gió thổi tung bay, thân hình mỏng manh như tờ giấy đứng tựa vào cánh cửa sơn màu đỏ sậm, trông thê lương đến khó tả.
Tôi nhất thời bất nhẫn, liền bước tới nắm lấy bàn tay nàng ta, ôn tồn nói: “Tiệp dư vừa phải chịu cơn kinh hãi, mau vào trong nghỉ ngơi đi kẻo làm tổn thương đến đứa bé.”
Từ Tiệp dư khẽ mỉm cười hờ hững, giọng nói xiết nỗi mênh mang, tựa như bông tuyết đầu tiên rơi xuống giữa trời đông giá rét: “Đến nương nương cũng biết là tần thiếp vừa phải chịu cơn kinh hãi, vậy mà sao Hoàng thượng lại không biết nhỉ?”
Trong lòng thoáng qua một nỗi buồn man mác, tôi chỉ đành lựa lời an ủi nàng ta: “Đợi lát nữa Hoàng thượng sẽ tới thăm muội thôi, muội đừng cả nghĩ làm gì.”
Nụ cười bên khóe miệng Từ Tiệp dư vẫn chưa từng tắt, nhưng nụ cười ấy còn khiến người ta thương cảm hơn tiếng khóc rất nhiều. “Thực chẳng rõ người mang thai và phải chịu cơn kinh hãi rốt cuộc là tần thiếp hay là An Quý tần đây? Hoàng thượng, suy cho cùng chẳng để tâm tới tần thiếp…”
Sự thương cảm của nàng ta khiến tôi chẳng biết phải an ủi thế nào, còn nhớ trước đây, tôi cũng từng vì những lời nói hay hành động của Huyền Lăng mà thương tâm khóc lóc, xao động tâm tư. Có điều, đó đã là việc từ rất lâu trước kia rồi.
Từ Tiệp dư lú