Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

ên dám gọi điện thoại đến nhà này! Kêu gọi cha của nàng, mê hoặc cha của nàng! Người đàn bà họ Đỗ khả ố kia! Nàng đã từng bắt điện thoại khi bà ta gọi đến!

Giọng của cha nghe sao mà lạnh lùng:

– Tâm Nhụy đã lớn rồi, nó cần phải tiếp nhận sự thật!

Mẹ kêu lên thống thiết:

– Cái gì gọi là sự thật? Anh muốn em nói với con rằng, anh có một tình nhân? Anh muốn em nói với con rằng, anh vì người đàn bà góa đó mà ly dị với em? Anh muốn em nói với con rằng, anh yêu cô ta, vì cô ta không cao quý, không thần thánh, do đó, là một người đàn bà hoàn toàn? Nói một cách khác, vì cô ta dâm…

Cha kêu lên giận dữ:

– Niệm Bình! Xin em hãy chú ý đến phong độ của mình!

Giọng nói mang đầy nước mắt của mẹ nghe ai oán vô cùng:

– Phong độ?… Phong độ! Bao nhiêu năm nay, em vẫn cố gắng giữ gìn phong độ của mình, duy trì bề ngoài của mình, săn sóc nhan sắc của mình, mãi cho đến khi em giữ cho anh chui vào vòng tay của người khác…

– Có thể, đó là tại vì em đã giữ gìn quá độ!

Mẹ kêu to lên:

– Nói như vậy, tất cả đều là do lỗi ở em đấy à? Anh chưa bao giờ nói với em rằng, anh cần có một người đàn bà dâm đãng làm vợ…

Cha kêu lên giận dữ:

– Niệm Bình! Em nhất định phải dùng hai chữ dâm đãng hay sao? Em nhất định phải bóp méo sự thật hay sao? Em không biết thế nào gọi là sự dịu dàng của một người đàn bà hay sao? Mộng Thường không xinh đẹp bằng em, không tài hoa như em, không cao quý như em! Thế nhưng, nàng mang đầy nét dịu dàng của một người đàn bà… em có biết không, đàn ông cần sự dịu dàng đó, không chỉ một mình anh cần, mà mỗi một người đàn ông đều cần! Có rất nhiều lúc, người đàn ông cũng giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cần có người chìu chuộng, cần có người tôn sùng, cần có người ỷ lại… anh không hề có ý trách móc em, anh cũng không cố ý chối bỏ trách nhiệm, anh chỉ đang nói cho em nghe sự thật! Mộng Thường sở dĩ có thể nắm lấy được anh, Vũ Đình có thể cướp được Lương Chí Trung từ tay của Tâm Nhụy, đều là cùng một nguyên nhân mà thôi!

Vũ Đình? Vũ Đình cướp Lương Chí Trung từ tay của Tâm Nhụy? Vũ Đình? Hai chữ nghe sao mà quen thuộc! Tâm Nhụy đứng tựa vào tường, cảm thấy cả người mình đều như đang đảo lộn, cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình đều đang bị vặn cong. Đúng rồi! Vũ Đình! Đó là cái tên mà khi nãy Chí Trung đã nói đến! Thì ra nàng mất đi Chí Trung, là tại vì có một người tên Vũ Đình xen vào! Thì ra có người đã cướp Chí Trung ngay trên tay của nàng!

Sự chú ý của mẹ bị đổi hướng:

– Anh nói như thế là nghĩa gì? Vũ Đình là ai? Có liên hệ gì với Tâm Nhụy?

Cha kêu lên:

– Vũ Đình chính là con gái của Đỗ Mộng Thường! Để anh nói cho em nghe, Vũ Đình là một con bé con bệnh hoạn, vừa gầy vừa yếu, bộ vó như một người thiếu dinh dưỡng, chỉ mới có mười tám tuổi. Con bé đó đã không xinh đẹp như Tâm Nhụy, cũng chẳng hoạt bát như Tâm Nhụy, đồng thời, nó còn là một người hơi có bệnh thần kinh, về tâm lý, có khuynh hướng ỷ lại quá độ. Thế mà, con bé đó lại dễ dàng đánh ngã được Tâm Nhụy, cướp mất đi Chí Trung! Tại sao mà nó có thể làm được như thế? Tại vì nó biết chìu chuộng, mềm mỏng, tại vì nó mang đầy nét dịu dàng của một người đàn bà…

Mẹ kêu lên phẫn nộ:

– Trời ơi! Anh tàn nhẫn biết mấy! Chính anh là người đã đem Chí Trung đến gặp Vũ Đình phải không?… Phải không?

– Gián tiếp mà nói, đúng là như vậy, do bởi anh mà Chí Trung mới quen biết được với Vũ Đình…

Giọng mẹ kêu lên sắc nhọn:

– Hạ Hàn Sơn! Anh có còn là một con người nữa không? Tự anh thay lòng đổi dạ thì thôi chẳng nói đi, tại sao anh còn nỡ lòng phá hủy đi hạnh phúc của Tâm Nhụy? Hai mẹ con nhà đó là người hay là yêu quái, tại sao lại nhất định phải gây chuyện với nhà này? Mẹ thì quyến rũ anh, con thì quyến rũ Chí Trung, bọn chúng là ma quỷ đầu thai hay chăng?…

– Niệm Bình!

– Anh muốn tôi im chăng? Tôi sẽ không im lặng đâu! Anh muốn yêu nó! Anh cứ việc yêu! Tôi không ly dị, tuyệt đối không ly dị, có chết tôi cũng không ly dị…

Giọng của cha thay đổi, trở thành cầu khẩn, bi thương, nhẫn nhục và hạ mình thấp giọng:

– Niệm Bình! Anh van em, van em! Anh nhìn nhận tất cả đều do lỗi ở anh, anh không tốt, anh có lỗi với em, anh cũng không dám xin em tha thứ, chỉ có một điều, anh nhất định phải lấy nàng…

Giọng của mẹ lại chùng xuống, tiếng nói như đứt quãng:

– Tại sao?… Cô ta muốn có một cuộc hôn nhân chăng?

– Nàng không hề muốn điều gì hết! Đối với anh, từ trước đến nay, nàng chỉ cho ra mà không bao giờ yêu cầu một điều gì cả! Tự anh muốn kết hôn với nàng!

Mẹ khóc nức lên:

– Tại sao? Em nào có cấm đoán anh đâu, anh cứ việc lui tới với cô ta, em đã chẳng làm ngơ như không biết đó sao? Tại sao anh lại nhất định phải lấy cô ta? Anh để cho em giữ lại cái bề ngoài hạnh phúc không được sao? Anh để cho Tâm Nhụy giữ lại sự kính trọng đối với anh…

Cha ngắt lời mẹ:

– Tại vì… nàng đã có con với anh!

– Á!…

Tiếng kêu của mẹ nghe đau thương thảm thiết.

Tâm Nhụy không còn nghe thêm nổi nữa, không còn kềm chế nổi nữa. Tiếng kêu thảm thiết đó của mẹ đã xé nát đi ý chí cuối cùng của nàng, nàng cảm thấy mình sắp điên lên rồi, phát cuồng lên rồi, sắp nổ tung lên rồi! Tron


Pair of Vintage Old School Fru