thọc vào cánh tay chàng, thái độ thân thiết, tự nhiên.
– Nói gì về anh?
– Em nói với ba, anh giống như là anh trai của em. Ba hỏi em, anh trai có nghĩa là gì?
Câu hỏi thật hay! Chàng nhìn thẳng vào nàng, nóng lòng muốn biết câu trả lời.
– Em nói, anh sẵn sàng lo lắng cho em, chìu chuộng em, hiểu biết em, thương em… còn bạn trai ấy à? Bạn trai có địa vị ngang hàng với mình, lắm lúc, cần mình phải chìu theo chàng…
Hàm răng nàng cắn cắn đôi môi, ra chiều suy tư, ánh mắt lại ảm đạm, giọng nàng nói như một tiếng thở dài:
-… Chí Văn, anh có biết không, em chìu theo Chí Trung nhiều lắm đó, thậm chí, lắm khi em nghĩ rằng mình hơi có chút sợ hãi anh ấy!
Ồ! Trái tim chàng như co thắt lại. Thì ra, ý nghĩa của một “người anh” nằm phía ngoài giới tuyến của người “bạn trai”. Một điều rất rõ ràng, chàng là “người anh”, Chí Trung là người “bạn trai”! Chuyện này, trước khi lên núi chàng đã biết được sự thật, thế mà tại sao chàng vẫn cảm thấy thất vọng và đau lòng như thế này? Chẳng lẽ trong tiềm thức của chàng, vẫn có ý cùng Chí Trung tranh dành nàng chăng?
Nàng lắc lắc cánh tay của chàng:
– Chí Văn, anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh có nghe em nói chuyện không?
Chàng bàng hoàng định thần lại, đưa mắt nhìn nàng, giọng chàng buồn bã:
– Có, anh đang nghe đây!
Nàng tiếp tục nói:
– Tính khí của Chí Trung kỳ cục lắm, anh ấy bướng bỉnh, ngang tàng, cố chấp, ngoài ra, lắm lúc anh ấy cứ cãi bướng đi. Thế nhưng, sự dễ thương của anh ấy cũng ở những chỗ này, anh ấy có cá tính riêng, anh ấy kiêu ngạo, tự phụ, rất có khí phách nam nhi…
Đột nhiên nàng dừng lại, tại vì, nàng phát hiện ra rằng trong đôi mắt chàng đang nhìn nàng chăm chú, có hai đốm sáng long lanh kỳ lạ đang nhảy múa, đôi mắt chàng sâu thẳm như mơ, làm cho trái tim nàng như thể nhảy vọt ra ngoài cửa miệng trong tích tắc. Ánh mắt đó, ánh mắt làm nàng mê hoặc đó, như ngọn thủy triều lúc ban đêm, đang cuốn ập vào người nàng, cuốn ập vào, cuốn ập vào… nàng chẳng những ngừng nói chuyện, mà còn đứng dừng lại, bất giác đứng tựa vào gốc một cây thông to lớn.
Chàng cũng đứng dừng lại, đột nhiên, chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn **c và trầm thấp:
– Tâm Nhụy!
Nàng bàng hoàng lên tiếng:
– Dạ?
– Anh có một câu hỏi cần phải hỏi em.
Nàng gật gật đầu. Chàng nói một cách cố gắng, vùng vẩy, từng chữ từng chữ một:
– Em… có khi nào em lẫn lộn không?
Nàng ngước đôi mi lên, không hiểu:
– Lẫn lộn cái gì?
– Cái định nghĩa mà em đã nói về “người anh” và người “bạn trai”!
Chàng buột miệng nói thật nhanh, nín thở đợi chờ.
Nàng trừng to đôi mắt, ra vẻ ngạc nhiên, trong nhất thời, nàng hoàn toàn không hiểu chàng muốn nói gì. Đôi con mắt đen trắng phân minh của nàng, mang chút nét hoang mang, mơ hồ, đang nhìn vào chàng trân trối, ánh mắt đó đã đánh chàng ngã quỵ, ánh mắt thật ngây thơ, thật thẳng thắn! Ánh mắt vô cùng trong trắng, vô cùng vô tư! Chàng đang làm gì đây? Chàng đang quyến rũ bạn gái của thằng em trai mình chăng? Lằn xương sống của chàng hình như đang toát ra một luồng khí lạnh lẽo; mi bần tiện! Mi hạ cấp! Mi vô cùng đáng ghét! Thế nhưng, mỗi một sợi dây thần kinh của chàng, đều đang như căng thẳng lên, chờ đợi, nghe ngóng câu trả lời.
Cuối cùng nàng cũng mở miệng ra, suy nghĩ bàng hoàng:
– Anh nói cho rõ ràng một chút nữa xem sao, em đã lẫn lộn định nghĩa? Ý anh muốn nói là… em có thể không cần phải chìu theo bạn trai? Hay là em…
Chàng thở ra một hơi dài, trái tim chàng như bị rơi vào một đáy giếng sâu lạnh lẽo, chàng cảm thấy như đang mất mát một cái gì đó và chán nản không cùng, chàng cố gắng kéo ánh mắt mình rời khỏi khuôn mặt nàng, cất giọng nói, hai hàm răng như cắn chặt vào nhau:
– Ồ! Em đừng để ý đến chuyện đó nữa, anh đã hỏi em một câu hỏi rất vô duyên!
Nàng nghiêng đầu liếc nhìn chàng, đầu óc nàng vẫn còn đang quay cuồng câu hỏi của chàng. Nàng cảm thấy đầu mình đang quay mòng nòng, như một người đang chui vào trong ngỏ cụt, quanh đi quẩn lại vẫn không đi thoát khỏi chỗ đó. Nàng lắc lắc đầu, lại quay quay đầu, định suy nghĩ cho kỹ càng câu hỏi của chàng.
Nàng lẩm bẩm nói:
– Em đã lẫn lộn định nghĩa? Như vậy có nghĩa là, bạn trai cũng có thể chìu theo em, hiểu em… và cũng có nghĩa là, Chí Trung phải chìu chuộng em, hiểu em…
Chàng ngắt lời nàng, nói thật lớn tiếng:
– Anh nói là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!…
Chàng chụp ngay lấy một đề tài khác:
-… À! Chuyện của Hạnh Tú và Triệu Chấn Á là như thế nào vậy?
Tư tưởng của Tâm Nhụy bị kéo trở lại:
– Bọn họ à? Tan rồi!
– Tại sao mà tan thế?
– Tại vì bác sĩ Phương Hạo xuất hiện chứ sao.
Chàng ngồi xuống một tảng đá to gần đó:
– Bác sĩ Phương Hạo là ai?
Nàng dừng lại trước mặt chàng, khẻ nghiêng đầu nhìn chàng:
– Bác sĩ Phương Hạo ấy à?… Ồ, chuyện nói ra dài lắm…
Đột nhiên nàng quỳ xổm xuống trước mặt chàng, trên bãi cỏ, nhìn chàng bằng đôi mắt sôi nổi, nhiệt tình, giọng nàng nhanh nhẩu:
– Anh hư lắm! Anh bỏ tụi em suốt cả ba tháng trời! Trong ba tháng đó, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, nói không hết đấy. Em và Chí Trung, Hạnh Tú và bác sĩ Phương Hạo! Ồ, nhiều chuyện lắm! Anh hư quá, anh kh