Disneyland 1972 Love the old s
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

i thật ngọt ngào, chàng cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng phơi phới như áng mây trắng đang lơ lửng trên lưng chừng trời.

Giọng của nàng thanh tao và yểu điệu:

– Xin lỗi anh nhé, anh Hạo! Nhất định là anh có thể hiểu được… anh của em đối với Tâm Nhụy… anh ấy… anh ấy…

Nàng không biết phải dùng những lời lẽ nào, bèn nhoẻn miệng cười thật xinh xắn.

Phương Hạo bất giác đưa tay lên sờ cằm, chàng vội vàng nói:

– Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu được chuyện đó! Không đánh không quen, phải không?

Hạnh Tú nhìn chàng, nàng cảm thấy thích sự phóng khoáng của chàng, và cũng thích cả sự hiền hòa của chàng, nét cười trên môi nàng càng sâu hơn nữa.

Bác sĩ Lộ từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Phương Hạo, nhìn mọi việc xảy ra, lúc này, bỗng nhiên chàng nắm lấy Phương Hạo, kéo chàng ra xa mấy bước, hỏi nhỏ bên tai chàng rằng:

– Phương Hạo, mi có được mấy cái cằm?

– Một cái!

Phương Hạo lại đưa tay ra sờ sờ cằm.

– Ban nãy mi bị cú đấm đó là còn nhẹ đấy, lần này, có lẽ mi muốn bị một cú nặng hơn, mi mà bị một cú nữa, tao bảo đảm là cái cằm mi sẽ bị chẻ làm đôi.

– Sao vậy?

– Mi không nhìn thấy cái thằng mọi da đỏ ở phía sau lưng cô ta hay sao?

Phương Hạo đưa mắt nhìn về phía Hạnh Tú, thân hình rắn chắc như pho tượng đồng đen của Triệu Chấn Á đang đứng sừng sững ở đó, hai cánh tay vừa thô vừa đen vừa cứng cáp, như hai cây côn bằng sắt. Chàng hơi suy nghĩ một lúc, vẫn cất từng bước thật dài tiến lên phía trên, không nhìn Hạnh Tú, chàng đi thẳng đến bên Triệu Chấn Á, mĩm cười đưa tay ra:

– Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa biết phải gọi anh là gì?

– Tôi tên là Triệu Chấn Á!

Triệu Chấn Á nói một cách thẳng thắn, lập tức đưa tay ra bắt lấy tay Phương Hạo một cách thật nồng nhiệt, đối với bất cứ bàn tay thân thiện nào, chàng cũng đều xiết thật chặt, không chịu buông.

Hạnh Tú lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, dùng ngón chân dí dí vào những hoa sóng lăn tăn trên mặt nước, để dấu đi nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi không kềm chế được của nàng. Bởi vì, chỉ có nàng chú ý nhìn thấy rằng, khi Phương Hạo đưa bàn tay phải ra cho Triệu Chấn Á, bàn tay trái kia của chàng đang nắm chặt lấy chiếc cằm của mình!

o0o

Trong khi bọn Phương Hạo đang trao đổi tình bạn ngoài bãi biển, đàng này, Chí Trung đã rượt theo kịp Tâm Nhụy trên bờ. Chàng đứng chận ngay trước mặt nàng, gương mặt trắng bệch nhìn nàng trừng trừng:

– Em muốn đi đâu?

– Thay quần áo, về nhà!

Nàng nói cộc lốc, giọng nàng lạnh tanh, đôi tròng mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đang đọng trên đôi mi lóng lánh. Chàng khàn giọng nói:

– Không được đi!

– Hứ!

Nàng hất mạnh đầu sang một bên, quẹo qua một hướng khác, tiếp tục đi về phía trước.

Chàng bước ngang qua một bước, lại chặn lấy nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, kêu lên bằng một giọng giận dữ:

– Anh muốn gì đây? Anh làm cho tôi xấu hổ trước mặt thiên hạ chưa đủ, phải không? Anh muốn dùng võ lực với tôi, phải không? Anh tránh ra chỗ khác! Tôi muốn về nhà!

Chàng trừng mắt nhìn nàng, không động đậy, và cũng không nói chuyện, cả hai người cùng đứng sựng như thế hết mấy giây, mặt đối mặt. Cuối cùng, chàng bước tránh sang một bên, thấp giọng nói:

– Nếu như em nhất định phải đi, thì hãy đi đi vậy! Nếu như ngay cả chuyện tại vì sao anh nổi nóng, tại vì sao anh lại ra tay đánh người khác, mà em cũng không hiểu, thì anh có giữ em lại cũng chẳng ích lợi gì. Em có muốn đi, thì cứ đi vậy!

Thanh âm của chàng lúc này, khác với giọng điệu hung hăng thường ngày, mà trở nên trầm thấp và buồn bã. Giọng điệu đó lập tức đánh ngã được ngay Tâm Nhụy. Nàng dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, đột nhiên cảm thấy trái tim mình dâng tràn niềm chua xót, những giọt nước mắt mới lại tràn vào đôi tròng mắt, bất giác nàng lại hít hít mũi, rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt. Nhìn thấy dáng điệu nàng như thế, Chí Trung bực bội dậm dậm chân xuống đất, giọng chàng thật thô:

– Em đừng nên khóc nữa! Em mà khóc nữa, anh…

Chàng dùng tay ôm lấy đầu, đi vòng vòng trên bãi biển:

-… Anh… mẹ kiếp! Em mà khóc nữa, khóc nữa, khóc nữa anh sẽ…

Chàng bất giác cất cao giọng, cái giọng điệu hung hăng cố hữu lại xuất hiện. Nàng hỏi:

– Anh sẽ làm sao?

– Anh sẽ… anh sẽ nhảy xuống biển!

Chàng buột miệng nói.

Nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trừng to đôi mắt, nàng nhìn chàng, không tin ở những gì mình vừa mới nghe. Chàng bậm môi phùng má, gương mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Có lẽ chàng cũng không ngờ mình lại phung ra một câu nói như thế, do đó cảm thấy ngượng ngập đến không còn đất dung thân. Nàng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đó của chàng, cùng dáng điệu hối hận khôn cùng của chàng, không còn nhịn được nữa, nàng bật cười phì lên, nước mắt vẫn còn dính trên đôi má đào! Chàng trừng mắt nhìn nàng một cái, quay lưng về phía nàng, miệng chàng lầm bầm nói:

– Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục kít!

Nàng hỏi:

– Anh lại nói bậy nói bạ gì nữa vậy?

Chàng ngẩng đầu lên nhìn trời, nói:

– Không, không có. Anh chỉ động đậy cái miệng thôi mà!

– Hứ!

Nàng lại hứ lên một tiếng, nhưng trong tiếng “hứ” này, đã đong đầy sự dịu dàng và nét cười tha thứ rồi!

Chàng nói giọng thật thô:

– Được rồi! Em kiếm chuyện như