Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

i tôi rằng: Xin lỗi mẹ, con ân hận lắm, mẹ…

Ông lại ngắt lời bà, trầm giọng xuống, nói thật bình tĩnh, giọng điệu gần như tàn nhẫn, vô tình:

– Tôi biết rõ điều đó! Chính tai tôi đã nghe hằng trăm lần rồi!… Nó càng nói như thế, cô càng đau lòng, chỉ cần cô càng đau lòng, thì cô lại càng không thể nào lìa xa nó được! Tôi đã từng có một nữ bệnh nhân, cũng dùng phương thức đó để khống chế ông chồng của mình, chỉ cần ông chồng về nhà trễ ba phút, là bà ta sẽ bị bệnh ngã nhào ra bất tĩnh. Tôi nói cho cô biết, cô cần phải đối diện với sự thật, bệnh tình nghiêm trọng nhất của Vũ Đình, không phải ở thể xác nó, mà là ở tâm lý nó. Nó đang dày vò cô, thậm chí, nó đang hưởng thụ sự đau khổ của cô, hưởng thụ nước mắt của cô, hãy nhớ rằng, tất cả những điều nó làm đó đều xuất phát từ vô thức, nó không hề cố ý làm như thế, mà chỉ làm một cách vô ý thức…

– Không!…

Bà thảng thốt kêu lên, không thể nào kềm chế được tình cảm của mình, đôi mắt bà dâng đầy lệ nóng:

-… Ông nói như thế là quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, quá vô tình! Ông đang trách móc nó là một đứa trẻ hư đốn, ích kỷ, chỉ biết có mình! Thế nhưng, nó không phải như thế! Nó vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, chuyện gì nó cũng chỉ nghĩ đến người khác, nó trong sáng như một tờ giấy trắng không vương chút bợn nhơ, hiền lành như thể một con thỏ trắng nhỏ! Nó không hề biết thủ đoạn, không hề biết giả vờ, nó là một đứa con gái vừa hiếu thảo, vừa hiểu biết! Ông nói như thế, là chỉ tại vì ông không tìm ra được căn nguyên chứng bệnh của nó, ông bất tài, ông không phải là một người thày thuốc tốt, các ông bác sĩ đều giống nhau cả, khi ông không tìm ra được bệnh trạng, các ông lại chụp mũ, cho rằng nó bị bệnh thần kinh!

Hạ Hàn Sơn đứng ở đó, ông yên lặng nhìn bà, yên lặng nghe những lời trách móc đầy kích động, đầy nước mắt đó của bà. Ông không hề biện bạch cho mình, cũng không hề giải thích cho mình, khi Mộng Thường nói ông “bất tài”, ông chỉ hơi nhẹ nhàng rùng mình một cái. Sau đó, ông từ từ đi đến bên chiếc bàn nhỏ, đem tất cả những tài liệu, báo cáo về bệnh trạng, phim X-ray, bỏ trở vào trong thùng thuốc. Mộng Thường kêu xong hết một hơi, bà cũng tự mình bị những lời nói kịch liệt đó của mình làm cho kinh hoảng, bà ngồi chết trân ở đó, ngơ ngẩn nhìn ông thu dọn đồ đạc, ngơ ngẩn nhìn ông để từng món, từng món vào thùng thuốc, đưa mắt nhìn ông đóng nắp thùng thuốc lại, đưa mắt nhìn ông xách cái thùng lên, đưa mắt nhìn ông đi ra phía cửa… đột nhiên, bà kêu to lên không kềm chế được:

– Ông đi đâu thế?

Ông đứng dừng lại, quay đầu qua, ánh mắt của ông dịu dàng và chứa đầy sự thông cảm, giọng nói của ông không hề chứa đựng một chút lửa giận, mà chỉ đong đầy sự quan tâm và thương xót, ông thấp giọng nói:

– Yên tâm đi, tôi sẽ trị cho nó hết bệnh!

Đột nhiên, bà cảm thấy cả người mình như tan vỡ. Bà xông thẳng đến bên ông, đứng dừng trước mặt, ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt to tròn đó, đong đầy sự thê lương và bất lực, đong đầy sự khẩn cầu và xin lỗi, bà mấp máy đôi môi, tiếng nói phát ra thì thầm như rên rỉ:

– Tôi điên rồi, tôi không biết mình đang nói gì!

Ông chú ý nhìn gương mặt thất thần, hoang mang đó, sự lo lắng, buồn bã, cô đơn, bất lực, khẩn cầu, van xin… đều hiện rõ trên gương mặt đó. Ông lại cảm thấy cái sức hút mạnh mẽ, vô hình hiện đến, cái sức hút không thể cưỡng chống lại được. Sau đó, ông mơ hồ cảm thấy mình bỏ thùng thuốc xuống, mơ hồ cảm thấy mình đang kéo bà sát vào lòng, mơ hồ cảm thấy mình đang ôm bà, lại mơ hồ cảm thấy đôi môi mình gắn chặt trên đôi môi bà.

Trong khoảnh khắc, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt của bà lấp lánh ánh lệ mờ, nhưng sáng long lanh. Trông bà có vẻ mê muội, có vẻ kinh hoàng, như loại côn trùng ngủ qua một giấc dài của mùa Đông buốt giá, đột nhiên bị gió Xuân thổi ngang làm cho bừng tỉnh dậy, hình như không biết làm thế nào để đón nhận cái thế giới mới này. Thế nhưng, cái không khí hoàn toàn mới, cái không khí của một mùa Xuân dịu dàng, đầm ấm, đã xâm nhập vào nơi tận cùng thâm sâu nhất của trái tim bà, làm cho nổi dậy những đợt sóng nhỏ lăn tăn không thể nào bình lặng được. Bà nín thở, hoảng hốt ngẩng nhìn ông, thấp giọng hỏi một câu:

– Tại sao lại làm như thế?

Ông trả lời thật thẳng thắn, hình như cũng hoảng hốt như bà:

– Không biết. Đã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi!

Bà bướng bỉnh hỏi lại:

– Tại sao?

Ông thấp giọng thì thầm:

– Trông em giống như một mùa Xuân bị băng giá.

Mùa Xuân bị băng giá, đột nhiên, cái câu nói có vẻ trừu tượng đó đánh thẳng vào trong tận cùng tâm hồn Mộng Thường, làm cho bà bàng hoàng tỉnh giấc, thấy rằng mình đã lãng phí đi biết bao nhiêu tháng ngày quý giá của tuổi thanh xuân! Bà ngước đôi mi cong, nhìn vào người đàn ông trước mặt không chớp mắt, không, ông bác sĩ này, chẳng những có thể trị được bệnh hoạn, mà ông còn muốn giữ lại mùa Xuân? Đột nhiên, bà có cái cảm giác của một sứ thần đi triều cống, sau khi trải qua những tháng ngày bước đi trên đoạn đường dài mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tới được thánh triều, chỉ muốn ngã nhào xuống, ngã nhào xuống không cần biết đến gì nữa hết. Vì, thánh triều đã là đâ


Teya Salat