Teya Salat
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211764

Bình chọn: 10.00/10/1176 lượt.

y cô đơn, còn gần quá sẽ khiến người ta bất an.

Đang nghĩ ngợi, đoàn người thoáng thay đổi, chớp mắt cô liền bị dồn đến sát góc.

Lệ Minh Vũ không biết đã đến cạnh cô từ lúc nào. Anh đứng đối mặt với cô, hai tay chống lên vách thang máy, xây lên một không gian nho nhỏ dành cho cô, cách ly những người đàn ông và đàn bà đang đứng sát vào cô.

Nhưng cơ thể hai người không thể tránh khỏi mà áp sát vào nhau.

Anh đứng gần cô, gần đến nỗi cô chỉ còn ngửi được mùi hổ phách dịu nhẹ thuộc về anh.

Cho tới tận bây giờ, cô thích vô cùng mùi hương này trên người anh. Cho tới tận bây giờ, dù hai người đã chia tay, cô vẫn rất tỉnh táo để thừa nhận, hơi thở này này đối với phụ nữ là một loại cám dỗ đến chết người.

Bởi vì, nó chỉ là hơi thở, không phải là mùi hương.

Tuy Tô Nhiễm rất giỏi điều chế nước hoa nam nhưng cô không thích đàn ông xức nước hoa. Nước hoa dù sao cũng chỉ là nước hoa, so với mùi hương tự nhiên nó khác rất nhiều. Loại mùi này là từ bên trong tỏa ra ngoài, cho nên nó dịu nhẹ, sạch sẽ, thanh khiết, là một loại mùi có thể mang đến cảm giác an toàn cho người khác. Nước hoa dù có đạt trình độ cao tới đâu cũng không thể đạt được cảm giác trấn an dành cho người khác mà loại mùi này mang lại.

Bầu không khí thang máy thoáng khác thường, rất nhiều người cũng thấy hành động này của Lệ Minh Vũ, trong đó có hai cô nàng người Pháp bạo dạn nhìn Lệ Minh Vũ mê mệt. Rõ ràng, ngoại hình cao lớn cường tráng và xuất sắc của anh đã thu hút hoa thơm và ong bướm.

Lòng Tô Nhiễm bỗng thấy chua xót và buồn khổ. Nhiều năm trôi qua, cô thật sự vẫn quên không được mùi hương trên người anh.

Cô không ngẩng đầu, hai mắt dán vào cravat của anh. Áo vest anh không cài nút, lộ ra áo sơmi bên trong với đường nét cơ bắp săn chắc. Nhìn nhìn, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, nhưng rồi lại chạm đến nỗi đau.

Cô nghĩ tới cái đêm của bốn năm trước, cơ bắp đàn ông săn chắc của anh miêu tả da thịt mềm mại của cô, nhưng cũng chính đêm hôm đó, anh đã hoàn toàn hủy đi cô.

Có lẽ hạnh phúc sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa.

“Cám ơn.” Cô chỉ cám ơn anh vì hành động này, ngữ khí của cô thản nhiên mà xa cách.

Tiếng đàn ông cười nhẹ truyền xuống từ đỉnh đầu, hơi thở nhè nhẹ phả vào cô, anh cúi đầu, thì thào bên tai cô, “Nói cám ơn với cravat?” Giọng anh trầm ấm như rượu đầy chế giễu.

Mùi hổ phách trong hơi thở cô càng tăng thêm, Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ đột nhiên lên tiếng, lại càng không ngờ anh sẽ làm động tác đầy mờ ám này. Cô ngẩng phắt đầu lên, ai dè không cẩn thận, lần này gò má cô dán lên môi anh, mùi hổ phách và hơi thở từ môi anh hòa quyện với hô hấp của cô, ùa thẳng vào mũi đến tận nơi sâu thẳm trong lòng cô, xúc cảm nóng như lửa chạm vào gò má khiến toàn thân cô bốc cháy.

Cô tránh không kịp, phút chốc cô rất muốn thoát khỏi phạm vi của anh, môi anh được dịp chuyển qua vành tai cô, hơi thở đàn ông từ vành tai cô dần hạ xuống, rồi đáp lên cổ cô.

“Anh…”

“Xuỵt…” Lệ Minh Vũ áp sát cô, giọng anh dịu nhẹ như rượu, “Để người khác hiểu lầm sẽ không tốt.”

Tô Nhiễm nắm chặt tay, chỉ có thể nhắm hai mắt, để mặc môi anh di chuyển, thần trí cô bắt đầu ngẩn ngơ.

Thang máy cuối cùng cũng tới tầng một. Đoàn người tản đi, Lệ Minh Vũ lại không thả cô ra ngay, tay anh nâng cằm cô lên, ngón cái thô ráp lướt nhẹ qua cánh môi cô, anh cười rồi buông ra.

Cô giãy khỏi vòng ôm của anh, như đang trốn chạy ôn thần.

———— hoa lệ phân cách tuyến —————

Ngoài khu ở, tài xế đem xe đến.

Lệ Minh Vũ đi phía trước, Tô Nhiễm đi phía sau.

Khi đi ngang bảo vệ, cô gọi anh, “Chờ một chút.”

Anh quay đầu lại, nhìn Tô Nhiễm được bao bọc dưới ánh mặt trời vàng rực, mái tóc có vẻ tùy hứng tỏa sáng rực rỡ, cô không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.

Tô Nhiễm không biết anh đang chăm chú nhìn cái gì, đi lên trước chìa tay với anh, “Có thể giao chìa khóa ra chưa?”

Bảo vệ vừa gọi điện cho Tô Nhiễm bước ra, đúng lúc nghe thấy, cười cười, “Tôi thấy bảo vệ không cần phải giữ chìa khóa dùm cô nữa đâu nhỉ? Cô Tô, chồng cô cũng từ nước ngoài về rồi, chìa khóa cứ để anh ấy giữ cho tốt đi ạ.”

Tô Nhiễm giận trừng to mắt nhìn Lệ Minh Vũ, chồng ư? Đã không phải từ bốn năm trước rồi.

“À, anh Lệ, không phải tôi có ý gì đâu. Anh để bà xã xinh đẹp của mình ở nhà một mình, rồi đi xa nhiều năm, vậy là không được đâu. Lẽ nào anh không sợ mất bà xã sao? Đàn ông ở ngoài kiếm tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải suy nghĩ đến người nhà của mình.” Bảo vệ tưởng rằng hai vợ chồng đang hục hặc với nhau, vội bước lên trước khuyên ngăn.

Anh ta luôn nghĩ Tô Nhiễm độc thân, không ngờ hôm nay lại có một người đàn ông đến đây, tự xưng là chồng của Tô Nhiễm, mới từ nước ngoài trở về, nhìn ngoại hình anh cao lớn lịch sự, vừa nhìn là biết không phải nói dối, cho nên anh ta mới nhiệt tình làm công tác tư tưởng cho hai người.

Tô Nhiễm vừa nghe, tóc tai liền dựng đứng, khốn khổ nuốt nước bọt. Người đàn ông này nhất định là nói gì đó với bảo vệ.

Ngược lại, Lệ Minh Vũ vẫn trầm tĩnh, cười nói: “Chính vì sợ đánh mất bà xã nên tôi mới lập tức trở về.”

Cô nhìn a