
con nít. Đừng làm loạn nữa, mau buông tôi ra đi.”
“Tô Nhiễm, tôi có thể thấy chị lấy anh ta chẳng hề hạnh phúc, vì sao? Tôi thật sự không hiểu vì sao chị muốn lấy anh ta!” Tiêu Diệp Lỗi không định buông tay, vẻ mặt anh vô cùng lo lắng.
“Diệp Lỗi, tôi…ưm…” Tô Nhiễm vừa mới gọi tên anh, còn chưa nói hết câu thì cảm thấy cả người mình bị kéo mạnh qua. Ngay lập tức, đầu cô hơi choáng váng va vào lồng ngực đàn ông rắn chắc, hương hổ phách dịu nhẹ quen thuộc vây lấy cô.
Cô hoảng sợ ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu, đôi mắt tinh anh của Lệ Minh Vũ thâm trầm nhìn cô, đáy mắt anh càng thêm đen thẳm.
“Anh buông Tô Nhiễm ra!” Tiêu Diệp Lỗi xông lên trước, vừa mới đưa tay ra liền bất ngờ bị Lệ Minh Vũ nắm chặt lấy.
Tô Nhiễm kinh hãi, muốn mở miệng khuyên can, thì nghe thấy Lệ Minh Vũ nói với Tiêu Diệp Lỗi, giọng nói trầm thấp đáng sợ…
“Với tư cách là anh rể của cậu, tôi cần phải nhắc cậu một điều. Tô Nhiễm chỉ là chị gái của cậu, cậu không được phép gọi thẳng tên họ cô ấy. Còn nữa, cô ấy có hạnh phúc hay không cũng chỉ liên quan đến tôi, không liên quan đến cậu. Chị cậu lấy tôi là vì yêu tôi, cậu nghe hiểu không?” Lệ Minh Vũ nói xong, hung hãn thả tay Tiêu Diệp Lỗi.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn anh trân trối, hít thở dồn dập.
“Chúng ta đi.” Lệ Minh Vũ không muốn nói thêm với Tiêu Diệp Lỗi, kéo cánh tay Tô Nhiễm đi về phía xe MPV.
Bước chân anh rất lớn, cô thất tha thất thểu đi theo.
“Lệ Minh Vũ, anh đứng lại đó cho tôi!” Phía sau, Tiêu Diệp Lỗi hét to.
Lệ Minh Vũ bỏ ngoài tai, không màng dừng chân.
Tiêu Diệp Lỗi nắm chặt tay, sải bước lớn đuổi theo, lạnh lùng nói: “Không phải chị ấy yêu anh mà là sợ anh!”
Lần này, Lệ Minh Vũ dừng bước, bàn tay đang nắm cánh tay Tô Nhiễm bất giác buộc chặt. Cô đau đến cau mày, thấy Tiêu Diệp Lỗi xót xa đang muốn lên tiếng, Tô Nhiễm liền lắc đầu: “Diệp Lỗi, cậu về nhà đi. Đừng giở tính trẻ con nữa mà.”
“Tô Nhiễm, tôi…”
“Tô Nhiễm, em lên xe trước.” Không đợi Tiêu Diệp Lỗi nói xong, Lệ Minh Vũ nhìn cô ra lệnh, giọng nói anh đầy lạnh lùng.
“Minh Vũ, Diệp Lỗi chỉ là quá…”
“Lên xe.” Anh không để cô cơ hội nói hết, ngữ điệu chuyển lạnh.
Tô Nhiễm lo lắng nhưng cũng không dám cãi lời anh, đành cắn môi bước lại xe đang đậu cách đó không xa.
Tiêu Diệp Lỗi thấy vậy càng thêm bực mình, muốn bước đuổi theo Tô Nhiễm nhưng Lệ Minh Vũ trầm tĩnh chặn anh lại, bàn tay níu chặt lấy cổ áo anh, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Tiêu Diệp Lỗi. So với lửa giận trong đôi mắt Tiêu Diệp Lỗi thì đôi mắt Lệ Minh Vũ càng như ma quỷ, tương phản giữa lo lắng và điên cuồng…
“Cảnh cáo cậu, để tôi thấy cậu lôi lôi kéo kéo Tô Nhiễm lần nữa, tôi sẽ đánh gãy hai tay cậu.”
Q.2 – Chương 3: Con Nhỏ Xấu Xa
Tiêu Diệp Lỗi nghe xong liền cười nhạt, đẩy anh ra, cầm lấy một cục gạch…
“Lệ Minh Vũ anh muốn đánh tôi đúng không? Qua đây, cầm cái này đập đầu tôi đi.” Nói rồi đem cục gạch nhét vào tay Lệ Minh Vũ. “Anh đập đi, trừ khi tôi bể đầu, nếu không thì không xong với tôi đâu.”
Lệ Minh Vũ nhìn hành động và cố chấp của anh mà bật cười, tóm lấy anh lần nữa, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười như có như không, “Thằng nhóc này, còn chưa chịu thôi. Được, để tôi xem không xong thì cậu tính thế nào.”
Rất ít người có can đảm đối đầu và tranh luận trực tiếp cùng anh. Trong giới chính trị, ai cũng ngoài mặt thì hài hòa nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở trò. Tiêu Diệp Lỗi dám thẳng thắn đôi co với anh như vậy khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác.
“Lệ Minh Vũ, tôi nói cho anh biết, vĩnh viễn tôi cũng không gọi anh là anh rể. Tô Nhiễm…”
Tiêu Diệp Lỗi còn chưa nói xong, liền nghe cách đó không xa tiếng kêu sợ hãi của Tô Nhiễm. Hai người đàn ông vô thức buông lõng tay, nhìn theo hướng phát ra tiếng. Dưới tuyết rơi, Tiêu Quốc Hào say khướt, chân đăm đá chân chiêu chạy tới, nét mặt ông hừng hực lửa giận, trong tay ông cầm theo một cái xẻng.
Xa hơn chút nữa chính là Tô Ánh Vân, bà thở hổn ha hổn hển đuổi theo, thấy Tô Nhiễm liền la to, “Tiểu Nhiễm, cản chú Tiêu con lại, đừng để tới gần Diệp Lỗi.”
Ánh mắt Lệ Minh Vũ tối sầm, còn Tiêu Diệp Lỗi thì ngây ra tại chỗ.
Tô Nhiễm theo bản năng tiến lên cản Tiêu Quốc Hào, vội hỏi: “Chú Tiêu, chú muốn làm gì?”
“Cô tránh ra cho tôi. Hay lắm, các người đều gạt tôi phải không? Coi tôi là đồ bỏ đi, cái gì cũng không biết?” Tiêu Quốc Hào xô mạnh Tô Nhiễm, hướng về Tiêu Diệp Lỗi đang đứng cách đó không xa, điên cuồng hét to, “Thằng nhóc này, lúc trước anh hứa với tôi ra nước ngoài học kinh tế, tôi mới đồng ý để anh gặp mẹ anh. Kết quả anh lại đi học nông nghiêp gì đó. Lẽ nào đời ba anh làm nông dân còn chưa đủ, anh còn muốn tiếp tục làm ư? Hôm nay tôi không đánh chết anh không được!”
“Chú Tiêu, chú khoan nóng đã.” Tô Nhiễm cũng hiểu được chút ít, nhưng hiện tại không phải lúc để giải thích. Tiêu Quốc Hào chỉ cần vừa uống rượu thì liền giống như người điên, cô quay đầu gọi to Tiêu Diệp Lỗi, “Diệp Lỗi, cậu đi trước, đi nhanh lên đi.”
Khi cô còn nhỏ đã từng chứng kiến Tiêu Quốc Hào đánh Tiêu Diệp Lỗi, nghĩ tới là cô đã thấy sợ. Tiêu Quốc Hào mỗi lần uống rượu đều đánh thẳng tay.