cốt cho qua thời gian.
Đồng Hựu gõ cửa, anh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Lệ Minh Vũ. Anh cầm một gói nhỏ đặt trên bàn làm việc của Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng, đồ chuyển phát nhanh của anh.”
Lệ Minh Vũ mở mắt, ngồi thẳng người cầm gói đồ lên. Anh đưa mắt nhìn thông tin ghi trên đó, đôi mắt vốn uể oải bỗng sáng ngời. Bên trên gói đó là chữ viết của Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ chìa tay về phía Đồng Hựu, Đồng Hựu liền đưa dao rọc giấy.
Gói đồ mau chóng được mở ra, một chiếc hộp nhỏ nằm trong.
Lệ Minh Vũ cảm thấy kỳ lạ, ngón tay run rẩy không nén nổi vui mừng kích động. anh dè dặt mở hộp, trong nháy mắt ngón tay anh cứng đờ giữa không trung. Đồng Hựu nhìn anh khó hiểu, bước đến gần xem thử, đúng lúc trông thấy thẻ tín dụng văng ra khỏi hộp.
Bên trong là thẻ tín dụng?
Người nào vui tính, đóng gói thẻ tín dụng gửi qua đây?
Đồng Hựu vừa muốn mở miệng trêu chọc Lệ Minh Vũ, lại thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ lộ vẻ cô đơn mà anh chưa bao giờ gặp qua, anh hoảng hốt. Chuyện này là thế nào?
“Bộ trưởng?”
Lệ Minh Vũ không nói không rằng, ngây ngẩn nhìn thẻ vàng trên bàn. Ánh vàng rạng rỡ bóng loáng như đang chế nhạo, khoét đau đôi mắt Lệ Minh Vũ. Anh nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhớ ra điều gì đó, anh dốc ngược hộp, nhưng bên trong rỗng tuếch, ngoại trừ thẻ vàng thì chẳng còn gì.
Lòng anh đau đớn vô cớ, anh muốn tìm gì? Một tờ giấy có chữ viết của cô? Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi thôi ư?
Đồng Hựu thấy thần sắc Lệ Minh Vũ càng lúc càng kỳ lạ, cất giọng lo lắng, “Bộ tưởng, anh có sao không?”
Q.7 – Chương 2: Nơi Ánh Đèn Mờ Nhạt Lại Là Người Ấy
Lệ Minh Vũ lặng người, lát sau anh lắc đầu, lặng lẽ bỏ thẻ vàng vào ngăn kéo bàn làm việc, ánh mắt thất lạc khôi phục về vẻ trầm tĩnh cố hữu.
“Hôm nay còn việc gì không?” Anh cất giọng nhàn nhạt.
Đồng Hựu báo cáo: “Nửa tiếng nữa, ông Kim bên bộ tài chính có hẹn trước với anh, thời gian khoảng hai mươi phút. Một giờ sau, gặp CEO tập đoàn Mỹ Thịnh. Mười giờ tối…”
“Khoan đã.” Lệ Minh Vũ day huyệt thái dương, nhíu mày, thản nhiên hỏi, “CEO tập đoàn Mỹ Thịnh?”
Đồng Hựu thẫn thờ, “Bộ trưởng, anh quên rồi ạ? Hai ngày trước, anh vừa gặp ở hội nghị thương mại. Họ là một công ty chuyên về sắt thép, lần này chắc đến xin hợp tác.”
Lệ Minh Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ, hơi gật đầu, “Huỷ bỏ đi, tôi không phê duyệt đơn vị này.”
“Bộ trưởng, lão Mạnh đồng ý rồi.” Đồng Hựu thơ dài, “Nếu việc bàn bạc này vướng mắc, thì hơi gay go.”
“Lão Mạnh được lợi lộc bao nhiêu từ việc này?” Lệ Minh Vũ cười nhạt.
“Việc này…”
“Nếu lão Mạnh được tôi đồng ý, chẳng lẽ ông ta chịu yên thân yên phận, ông ta không màng nhìn hiện tại là lúc nào, ngay cả thông tin cơ bản về tập đoàn Mỹ Thịnh cũng không có, sao tôi có thể đồng ý phê duyệt?” Giọng Lệ Minh Vũ lãnh đạm, lời nói trước sau đều vì việc chung, “Nhắc lão Mạnh bớt phóng túng, đừng gây phiền phức cho tôi. Nếu không tôi cũng chẳng ngại giúp ông ta nghỉ hưu sớm.”
Lão Mạnh, cổ đông tập đoàn Hoà thị, kiêm nhiệm chức tổng giám đốc tài chính. Hồi trước, khi Hoà thị được chính phủ phê chuẩn một dự án quy hoạch đất đai, trong thời gian tìm kiếm thầu, tập đoàn Mỹ Thịnh cũng đăng ký một chân. Nhưng dự án này liên quan đến chính phủ, vỉ vậy cần phải thông qua sự kiểm tra gắt gao. Đến giai đoạn phê duyệt, tập đoàn Mỹ Thịnh thường xuyên nịnh nọt Lệ Minh Vũ, nhưng đáng tiếc không lần nào được anh đáp lại hay cảm kích.
Nguyên nhân rất đơn giản. Chất lượng sắt thép của họ không đạt tiêu chuẩn xây dựng. Một khi dùng vật liệu yếu kém này xây dựng nhà cao tầng, nếu không xảy ra vấn đề thì may mắn, còn xảy ra vấn đề thì nhẹ nhất cũng chết người.
Đồng Hựu hiểu tính cách của Lệ Minh Vũ, anh không bao giờ xử lý qua loa cẩu thả với việc công, gật đầu, “Vâng, em sẽ chú ý.”
“Còn nữa…” Lệ Minh Vũ trầm tư, ngón tay gõ trên bàn làm việc, “Bên bộ tài chính có việc gì gấp?”
“Ông ta nói lâu rồi không gặp anh, nên có lòng mang trà ngon tới tặng.”
Lệ Minh Vũ chau mày, “Huỷ đi.”
“Vâng.”
“Còn gì không?”
“Chủ tịch ngân hàng Trung Kỳ hẹn gặp vào mười giờ tối.” Đồng Hựu vội nói.
“Có việc gì không?” Lệ Minh Vũ hỏi.
“À, là việc áp dụng trang bị kỹ thuật nước ngoài. Công ty liên minh tìm chủ tịch ngân hàng muốn vay tiền, bởi vì hạn mức quá lớn, nên chủ tịch ngân hàng mong anh có thể kiểm định và cho ý kiến.”
Lệ Minh Vũ mau chóng rút một phần tài liệu, “Dự án này?”
“Vâng.”
Lệ Minh Vũ gật đầu, “Tôi đã đọc dự án này, ý kiến rất khá, lợi nược lợi dân. Tuy giai đoạn đầu cần khoản đầu tư lớn đầy phiêu lưu, nhưng có ảnh hưởng tốt với thế hệ mai sau. Đồng thời nước ngoài rất thông thạo kỹ thuật này, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích. Cậu gọi điện bảo anh ta dẫn theo chủ tịch công ty liên minh nửa tiếng nữa đến gặp tôi.”
Đồng Hựu đáp, “Họ đã đến gần đây, nhưng vì công việc của anh đến mưới giờ tối mới có thời gian.”
Lệ Minh Vũ nghe vậy, gõ ngón tay lên bàn, “Sau này khi sắp xếp xã giao phải chú ý nặng nhẹ. Loại chuyện nquan trọng thế này phải ưu tiên trước, chứ không sắp xếp những việc chẳng gấp rút gì đưa lên đầu, cậu nhớ chưa?”
“Vâng, sau này em sẽ chú ý.”
“Cậu báo chủ tịch ngân hàng cầm trực tiếp