a lại thường xuyên, rồi thông dâm với Hạ Minh Hà bao năm qua.
Bạch Sơ Điệp là một người đàn bà thông minh. Ngày xưa, Hâ Minh Hà phụ bạc bà ta, nên bây giờ bà ta muốn đòi lại quyền lợi từ ông ta. Cái bà ta muốn rất đơn giản, đó là Hạ Minh Hà giúp con trai bà ta ngồi trên vị trí chủ tịch tập đoàn Hòa Thị.
Mẫu bằng tử quý, đây là chân lý nghìn năm qua.
Hạ Minh Hà hớn hở bằng lòng, cũng âm thầm trù tính vài việc. Nhưng không ngờ lại bị sự kiện Trình Nhật Đông làm lỡ, nhất thời ông ta cũng trúng đòn công kích nặng nề. Bạch Sơ Điệp chẳng màng quan tâm tình hình của ông ta, cái bà ta quan tâm chỉ là con trai mình.
“Em không muốn nhắc lại chyện xưa nữa.” Bạch Sơ Điêp cất giọng bất mãn, “Nếu anh không giúp em, Lệ Minh Vũ sẽ nuốt trọn Hòa gia.”
Hạ Minh Hà vừa nghe tên này, liền nổi nóng, “Em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho thằng nhóc này ư? Lần này đúng là anh trúng bẫy của nó, nó muốn dùng Nhật Đông phá anh. Ngông cuồng! Anh tuyệt đối không để nó được toại nguyện.”
“Chẳng phải do anh tự tạo nghiệt à? Chơi đùa đàn bà lắm, thì tự nhiên sẽ có báo ứng thôi.” Bạch Sơ Điệp châm chọc.
Hạ Minh Hà đặt xì gà sang một bên, phả ra một hơi, “Báo ứng? Chưa bao giờ anh tin thứ này. Em cứ chờ xem. Muốn lật đổ anh, nó còn non nớt lắm!”
***
Hòa Vy đến phòng khách nghe điện thoại.
Trong phòng ăn chỉ còn Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ. LCD trên vách tường đang chiếu tin thời sự, nhưng âm thanh nhỏ vô cùng, càng phụ họa thêm bầu không khí nặng nề.
Chốc lát sau, Hòa Vy bước vô, nhìn Tô Nhiễm, “Điện thoại tìm em.”
Tô Nhiễm sửng sốt, tìm cô sao không gọi di động? Vừa nghĩ lại thấy buồn phiền, chắc điện thoại lại hết pin nữa rồi.
Đang định đứng dậy, Lệ Minh Vũ bình thản hỏi, “Đàn ông hay phụ nữ?”
Câu này là hỏi Hòa Vy. Hòa Vy hạ thấp giọng, “Đàn ông…”
Lệ Minh Vũ buông đũa xuống, đưa mắt qua Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cũng dừng ăn, thấp thoáng bồn chồn. Sao lại có đàn ông tìm cô? Nhìn Lệ Minh Vũ nhíu mày, cô bỗng thấy không yên.
“Hỏi anh ta tên gì.” Giọng Lệ Minh Vũ nhàn nhạt nói với Hòa Vy, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dán vào gương mặt Tô Nhiễm.
Hòa Vy cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, hết nhìn Lệ Minh Vũ rồi lại nhìn Tô Nhiễm, cô bước ra khỏi phòng ăn.
Suốt buổi, Tô Nhiễm đều cau chặt mày, cô muốn tranh luận với anh, điện thoại tìm cô anh có tư cách gì quản lý? Ánh mắt cô cáu kỉnh đối diện với anh, vẻ mặt anh căng cứng.
Cô siết chặt tay, vài giây sau mới dần thả lỏng. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô không muốn đắc tội với anh.
Hòa Vy mau chóng quay lại phòng ăn, thần sắc lóe vẻ dịu dàng, cô đảo mắt qua Lệ Minh Vũ, rồi đến Tô Nhiễm, khẽ nói: “Là bác sĩ Mộ Thừa. Anh ấy nói em tắt di động.”
Mộ Thừa?
Tô Nhiễm sững sờ, lập tức nhìn Lệ Minh Vũ như đang đợi ý kiến, anh luôn tỏ thái độ thù hằn với Mộ Thừa, cuộc gọi này khiến cô hơi băn khoăn, không biết có nên nghe hay không.
Lệ Minh Vũ thong dong uống cà phê, không nhìn cô, cũng không lên tiếng.
Hòa Vy nhạy cảm phát hiện bầu không khí càng lúc càng khác thường, im lặng ngồi cạnh anh.
“Tôi..” Tô Nhiễm muốn mở miệng hỏi ý anh, nhưng Hòa Vy ở đây, cô sợ Hòa Vy lại nảy sinh hiểu lầm nên thôi.
Lệ Minh Vũ đặt tách cà phê xuông, nhìn cô, chẳng màng quan tâm Hòa Vy ngồi bên cạnh, thản nhinê hỏi, “Em muốn nghe?”
“Ừ.” Tô Nhiễm nghĩ lần trước đã nói với anh.
Ánh mắt anh u ám ngắm nghía Tô Nhiễm, như vừa nghe xong câu chuyện cười nào đó, anh đưa mắt qua Hòa Vy, cất giọng bình thản, “Đi cúp điện thoại.”
Hòa Vy thảng thốt, “Minh Vũ, điện thoại tìm Tô Nhiẽm mà.”
“Cúp điện thoại!” Anh nghiêm giọng, nhìn Tô Nhiễm chăm chú.
Mặc dù Hòa Vy bất mãn, nhưng không muốn chọc anh nổi giận, nên đành đứng dậy.
Tô Nhiễm đứng dậy còn nhanh hơn cả Hòa Vy. Hòa Vy cứng đờ người nhìn Tô Nhiễm, còn Tô Nhiểm nhìn Lệ Minh Vũ ngồi đối diện không chớp mắt, dằn từng chữ rành rọt: “Tôi muốn nghe điện thoại.”
Hòa Vy ngây ngẩn, không hiểu chuyện giữa hai người.
Anh trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm cũng không né tránh ánh mắt anh, nói, “Anh biết rõ Mộ Thừa là bạn tốt của tôi.” Cô không cần giải thích, nhưng bản thân đáng ghét lại luôn muốn nói với anh.
Anh vẫn không lên tiếng.
Tô Nhiễm dứt lời, xoay người rời khỏi phòng ăn.
Cà phê trong tách thoáng chốc nhuộm đầy hơi lạnh…
***
“Hành trình lần này do em cố tình sắp xếp?” Trong điện thoại, âm thanh Mộ Thừa cực kỳ nặng nề, tựa như tảng đá khổng lồ rơi xuống đáy biển.
“Em nghĩ đó là cách tốt nhất.” Tô Nhiễm nhe giọng.
“Bao gồm Tiểu Đóa?”
“…”
“Anh biết hai em đang suy tính chuyện gì, đừng nghĩ lừa được anh.” Mộ Thừa nói tiếp.
Tim Tô Nhiễm nhói đau. Mộ Thừa là người thông minh, dù tiểu Đóa che giấu cỡ nào, thì cũng chỉ là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, chưa từng biết yêu, sao có thể qua mặt mộ Thừa? Cô đành thở dài, thừa nhận, “Tiểu Đóa là cô gái tốt.”
“Đây là ý của em?”
“Ít ra anh cũng nên cho đôi bên một cơ hội, phải không?”
Điện thoại chỗ khác lặng thinh, lát sau mới truyền tới giọng nói, “Em đặt vé máy bay đêm nay là không muốn anh biết quyết định của em?”
Tô Nhiễm cứng họng, ‘Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ hy vọng
