Polaroid
Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!

Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329610

Bình chọn: 9.5.00/10/961 lượt.

ênh mông như thế nào.

Uhm… Thể diện ném hết đi rồi, bọn họ lại ở bên ngoài, ở trong nhà kính trong suốt mà làm chuyện như vậy! Cô thật sự không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.

“Ngủ đủ rồi thì dậy thôi!” Giọng nói dễ nghe vang lên bên tai, một đôi bàn tay thuận thế xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ bé, thứ duy nhất đang lộ ra bên ngoài của cô.

Người đàn ông kia ngồi ở bên giường, nhìn Tình Tình nằm ở trên giường lớn, dung nhan như nước, da trắng như sữa, dáng dấp không thể tưởng tượng nổi… Tuy cô không trang điểm, ngay cả son môi cũng không đánh, nhưng luôn có biện pháp hấp dẫn mọi ánh mắt của anh. Ngón tay đầy yêu thương sờ l đôi môi mềm, ánh mắt đen buồn bã, ngón tay cũng bắt đầu không thành thật đi xuống…

“Mộ Dung Trần, anh đừng có…” Chưa mở mắt mà người đàn ông này lại muốn phát tình rồi. Tình Tình kéo tay anh đồng thời mở mắt ra, đập vào mắt là một màn hình ảnh để cho cô căn bản quên mất là đang muốn mắng anh, lời trách cứ còn chưa nói ra mà người lại trở nên ngây ngẩn bần thần.

Có phải trong lòng Mộ Dung Trần thật sự có điểm không bình thường hay không?

Trên trần nhà cao vời vợi kia lại là hình ảnh của cô! Đó là cô khi hai mươi tuổi, trẻ tuổi ôn nhu, đôi mi đen nhánh khẽ nhắm, nằm ngủ vô cùng an tĩnh.

Trong tấm ảnh mặc dù cô dùng cái chăn đắp lên thân thể, thế nhưng lại mơ hồ lộ ra nửa bờ vai, vô cùng rõ rệt, thân thể dưới chăn ướt át đến thế nào, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, thật làm cho người ta tưởng tượng vô hạn.

“Mộ Dung Trần, anh thật không biết xấu hổ.” Gương mặt vừa mới tỉnh của cô nóng đến kỳ lạ, cố gắng nhắm mắt lại để cho mình không phải nhìn nữa.

“Bảo bối, em biết không, lúc em không ở đây, chỉ cần anh vừa nghĩ đến em thì toàn thân sẽ thấy đau, lúc đó anh sẽ đi tới nơi này, nằm ở trên giường lớn, nhìn hình ảnh của em ở phía trên kia…”

“Mộ Dung Trần, anh im miệng cho em! Không cho nói nữa.” Cũng không thèm để ý nữa, Tình Tình ngồi bật dậy, lấy một tay che cái miệng của anh lại, dù không để cho anh nói nhưng cô khẳng định biết tên sắc lang này muốn nói cái gì rồi.

“Không nói, vậy để cho anh trực tiếp làm?” Anh thế nhưng lại gặm ngón tay của cô, anh đói như vậy sao?

Nói đến đói, Tình Tình lúc này mới phát hiện ra mình thật sự rất đói bụng, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu? Không biết tối hôm qua sau khi bọn họ rời đi, người bạn nhỏ Mộ Dung Đình Tuyên có tìm bọn họ hay không?

Tuy nhiên con trai từ nhỏ đã không dính người, chỉ cần có người cùng chơi với nó, thì nó cũng không quấy khóc gì. Đặc biệt là bây giờ trở lại nhà Mộ Dung mọi sự sủng ái đều tập trung vào mình nó, làm cho tiểu thiếu gia Mộ Dung này càng thêm vô pháp vô thiên!

Làm cho người làm mẹ như cô nửa câu cũng không phải nói, cũng không dám nói, bây giờ Mộ Dung Đình Tuyên là bảo bối được đông đảo trưởng bối của nhà Mộ Dung đặt ở trong lòng bàn tay, ai dám nói động đến chứ!

“Mộ Dung Trần, em đói bụng. Anh tránh ra, em muốn đứng lên.”

Nếu không đứng lên, đoán chừng người đàn ông này lại muốn làm chuyện kia rồi, từ một khía cạnh khác mà nói, Tình Tình cũng hiểu rõ Mộ Dung Trần vô cùng.

“Anh cũng đói bụng, nhưng mà anh lại muốn ăn em trước.” Người này tay và miệng cùng sử dụng đồng thời.

“Mộ Dung Trần! Làm sao anh có thể háo sắc như vậy?”

“Em cũng có thể háo sắc với anh, anh rất hoan nghênh.”

“Anh làm liên tục như vậy, không thấy mệt sao?”

“Không mệt.” Anh xoay mình, phủ người lên trên thân thể xinh đẹp của cô, bàn tay vội vàng sờ lên làn da mượt mà như tuyết.

“Vì sao? Người anh làm bằng sắt hay sao?” Cô tò mò hỏi.

“Bởi vì là em.”

“Mộ Dung Trần, em muốn ăn cái gì đó!” Mắt thấy mưu kế kia sắp được như ý, Tình Tình rốt cuộc bịt lấy lỗ tai kêu to thành tiếng.

“Được rồi, được rồi, cũng không thể để bảo bối của anh chết đói được! Có muốn anh bế em đi tắm hay không?” Anh rất sợ cô gái nhỏ giận mình thật, từ trên ngực của cô ngẩng đầu lên nói.

“Không cần, tự em đi được. Anh đi kiếm đồ cho em ăn đi.” Tình Tình kéo chăn sang bọc kín cả thân mình. Nói đùa gì chứ, để cho anh bế cô đi tắm sao có thể ra ngoài nhanh được? Huống chi hiện tại cô thật sự một chút thể lực cũng không có.

“Ừ, mau đi tắm đi. Anh xuống dưới lầu xem canh đã xong chưa.” Vỗ vỗ mặt của cô, thiếu gia Mộ Dung lưu luyến không rời rốt cuộc cũng đi xuống lầu.

Mặc dù anh rất muốn ăn cô, nhưng đã hai mươi bốn giờ cô không ăn cái gì, nếu làm nữa chỉ sợ thân thể của cô sẽ chịu không nổi. Dù sao thời gian về sau vẫn còn nhiều, muốn ăn cô lúc nào mà chẳng được.

Sau khi Tình Tình ở trong phòng tắm thư thái tắm nước nóng, mặc vào quần áo anh đã sớm chuẩn bị cho cô, tự mình sấy khô tóc sau đó đi đến kéo rèm cửa sổ nặng nề dầy cộp ra.

Cho đến giờ phút này, Tình Tình rốt cuộc mới có thoài gian rảnh rỗi để quan sát thiết kế đặc biệt của tòa thành này.

Dưới ánh hoàng hôn, cả tòa thành xem ra càng giống như một trang viên, đưa mắt nhìn sang liền thấy một mảnh vườn trồng đầy hoa thạch thảo đang hé nở.

Có thể tưởng tượng được, nếu như sau này đến mùa hoa thì không biết sẽ đẹp đến mức độ nào. Đôi tay Tình Tình nắm thật chặt hàng rào màu trắng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại đón từng đ