Hào môn đoạt tình: Bảo bối, em đừng mong chạy thoát!
Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211481
Bình chọn: 9.5.00/10/1148 lượt.
iếng rống giận của chị làm không biết nên nói gì, đúng vậy, lời chị nói làm sao cậu không hiểu? Nhưng cậu không có cách nào tha thứ cho người đàn ông này.
“Ba, thật ra thì mẹ không có chết.” Sau khi rống giận với em trai, Tình Tình nâng mặt lên nghiêm túc nói.
“Con nói cái gì?” Trong đầu Tiết Thiệu Trạch lần nữa trống không, con gái của ông nói cái gì thế? Quân Hoa không có chết?
“Thật ra thì mẹ không có chết, bà chỉ không muốn ba quấy rầy cuộc sống của mẹ, cho nên những năm qua mẹ đã dùng cái chết để lừa gạt ba, hơn nữa năm đó mẹ không chỉ sanh một mình con mà còn có em trai nữa”
“Tình Tình, con nói thật sao?” Tiết Thiệu Trạch không cách nào đè nén kích động, “Quân Hoa, bà ấy không có chết phải không? Con còn một đứa em trai nữa?” Giọng nói Tiết Thiệu Trạch run rẩy, đây là trời giúp đỡ ông, hay đang cố đùa giỡn với ông đây?
“Tôi sẽ không thừa nhận, ông không phải là ba của tôi, ông không xứng đáng.” Thẩm Diệu Dương căm hận nói.
“Thật.” Tình Tình không để ý đến em trai, cô chỉ muốn đem chân tướng sự việc nói rõ với ba mình.
“Nhưng phần mộ của bà, phần mộ của bà…” Hai tay đang giữ vai của Tình Tình không ngừng run rẩy, Tiết Thiệu Trạch cảm giác như tất cả đều là mộng, thậm chí còn đang muốn cười lớn vì giấc mộng vui.
“Mẹ muốn cậu làm cho mẹ chết, chỉ có chết rồi, ba mới không còn muốn tìm mẹ nữa. Mà mẹ cũng không muốn để em trai ở bên cạnh ba.”
Đầu Tiết Thiệu Trạch trống rỗng, mừng như điên, đau lòng như điên “Bà ấy còn sống, bà ấy còn sống…” Ngay cả lúc tới thăm phần mộ của bà, Tiết Thiệu Trạch cũng không khóc như lúc biết tin vợ và con trai ông vẫn còn sống.
Nhìn thấy những giọt mắt trên má ông, chóp mũi Tình Tình trở nên đau xót, ba thật sự rất yêu mẹ.
“Bà ấy đang ở đâu? Ba muốn đi gặp bà ấy, ba muốn đưa bà ấy về, ba không thể bỏ rơi bà ấy thêm lần nào nữa.” Ông không biết mình có nhiều khủng hoảng, giọng nói nghẹn ngào bao nhiêu.
“Ba, ba sẽ luôn bên cạnh sao?”
“Đúng, ba sẽ vĩnh viễn bên cạnh bà ấy, không xa không rời nữa” Ông trời vẫn cho ông cơ hội, làm sao ông lại lần nữa rời đi?
“Tôi có nói để cho ông gặp lại mẹ sao?” Thẩm Diệu Dương ngăn trước mắt Tiết Thiệu Trạch.
“Con là Dương Dương sao?” Thật ra thì không cần hỏi ông cũng biết đó là con trai mình, nhưng trên mặt cậu lại có vẻ quật cường cùng thống hận, Tiết Thiệu Trạch biết cậu chẳng thể nào một sớm một chiều tiếp nhận ông, dáng vẻ của cậu bây giờ vô cùng giống dáng vẻ của con gái ông ngày xưa.
Ông biết chuyện này không gấp được, con gái của ông đã ở bên cạnh ông mười năm thế nhưng sau khi kết hôn mới chậm rãi tha thứ cho ông. Hiện tại điều ông muốn làm nhất là gặp được Thẩm Quân Hoa – vợ của ông.
“Dương Dương, chị muốn mẹ vui vẻ, như vậy có lỗi sao?” Tình Tình nhìn vẻ mặt quật cường của em trai, trong lòng chua xót “Không có ba, mẹ vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc thật, chẳng lẽ những năm qua, em sống bên cạnh mẹ mà không hiểu sao?”
Đúng vậy, cho tới bây giờ mẹ cũng chưa thật vui vẻ, mặc dù khi gặp bọn họ bà đều cười vui vẻ, nhưng sau nụ cười ấy là cõi lòng tan nát mà chỉ bà mới hiểu.
Năm đó một thiếu nữ không tới hai mươi tuổi, sau đám cưới liền mang theo hai đứa bé rời đi, có thể nghĩ cuộc sống khó khăn cỡ nào, nhưng mẹ đều không muốn buông tay của bọn họ ra.
Tình yêu của mẹ dành cho hai đứa con tuy nhiều, nhưng nhiều hơn cả là tình yêu mẹ dành cho ông ta. Bằng không sẽ không cực khổ mà nuôi hai đứa con như thế.
Thấy cuối cùng em trai cũng không có lên tiếng nữa, Tình Tình cúi đầu rũ tóc xuống, lấy ra một chiếc nhẫn giao cho ba mình.
“Ba, đồng ý với con, luôn chăm sóc mẹ yêu thương mẹ?”
“Ba đồng ý, nhất định sẽ luôn yêu thương bà ấy.” Đời này có thể lần nữa ở bên cạnh bà, ông còn muốn cầu xin gì? Nhìn chiếc nhẫn quen thuộc, Tiết Thiệu Trạch giống như đã thấy lại người thiếu nữ Thẩm Quân Hoa năm xưa đứng trước mặt ông, một màn hạnh phúc động lòng người.
Quân Hoa, anh sẽ dẫn em về nhà!
Thang máy đi đến lầu 16, “Đinh” một tiếng, đến nơi.
Ba người cùng nhau rời khỏi thang máy, dọc theo đường đi bọn họ không ai nói chuyện với ai, Thẩm Diệu Dương mang vẻ mặt bất mãn theo phía sau Tiết Thiệu Trạch và chị hai mình.
Mới vừa đi ra cửa thang máy, bọn họ là có thể nhận thấy được không khí bất thường, những tiếng bước chân dồn dập, hình như có chuyện gì xảy ra.
“Bà Tiết, bà ở đâu rồi?” Một người bưng dụng cụ trừ độc, đang chạy theo chân mấy người y tá thấy Tình Tình tới, lập tức đứng lại chào hỏi.
“Thế nào?” Tình Tình thấy còn có hộ lý đặc biệt của mẹ nên đứng lại hỏi.
“Mẹ cô đã tỉnh nhưng không thấy được cô bà ấy tức giận.” Y tá đưa gương mặt bất đắc dĩ, “Bà ấy không chịu uống thuốc, phun tất cả ra ngoài, còn chảy rất nhiều máu… Nhưng vẫn luôn bảo muốn tìm Thiệu Trạch…” Không chờ Tình Tình cùng Thẩm Diệu Dương nói gì, Tiết Thiệu Trạch bắt lấy hai vai của ý tá, “Bà ấy ở đâu?”
“Giường 39…” Người đàn ông này nắm bả vai cô rất mạnh khiến nó đau buốt!
Lấy được câu trả lời Tiết Thiệu Trạch không để ý tới những người khác nữa chỉ chạy nhanh về phía trước.
Cho đến khi thấy căn phòng số 39, mới chợt ngừng bước chân, đưa tay lau mặt v