dọc dĩa thức ăn, vễnh môi khai báo.
Chân mày hắn dãn ra, người ta là vì quan tâm tới mình, muốn giận cũng không giận được, bèn xoa đầu nó, trả điện thoại cho Bạch Hiền.
-Việc này đã có ai lên tiếng chưa?-Hắn quay ra bọn Bạch Hiền Xán Liệt.
-Có chị gái Tử Thao là ca sĩ Tiffany đã đăng bài lên trang chủ bênh vực rồi.-Xán Liệt gật gù, mòm ngậm cái đùi gà.
-Này này, chuyện rốt cuộc là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả.- Đại Cường nãy giờ ngồi trơ mắt ếch ra dòm ngó, thấy ai cũng căng thẳng mà chẳng biết sự tình.
-A Đại Cường, người này là đối tượng?-Lộc Hàm chợt túm lấy anh chàng nói.
-Đối tượng? À phải.-Anh ta có vẻ hiểu ý Lộc Hàm, gật gù, cười nhếch mép.
-Ha, thứ hạ cấp.-Lộc Hàm thẳng thừng khoanh tay, kênh kiệu nhìn cô gái mặt mũi xanh lét ngồi cạnh Đại Cường mà buông một câu.
-Chậc, một ngày nghe hai lần một câu rủa, số cô ta quá hời rồi.-Thế Huân chống cằm đăm chiêu.
-Hai lần?-Xán Liệt tò mò.
-Sáng nay Tử Thao cũng nói câu này.-Thế Huân trỏ nó, cười hảo sảng.
-Đại Cường, anh thật sự để mặc cho bọn họ làm gì làm sao? –Cô gái tên Mộc Nhâm lúc này tím tái mặt mũi, kéo áo Đại Cường.
-Đại Cường, loại nữ nhân ăn bám, làm đối tượng hẹn hò như thế này để nhận trợ cấp đại gia có đáng cho cậu lên tiếng bảo vệ không?-Lộc Hàm chống hai tay lên bàn của Đại Cường, dữ tợn nhìn Mộc Nhâm.
-Cái này, không cần cậu nhắc, điều lệ trong hợp đồng có ghi rõ, tớ không nhất thiết phải làm vậy. Nhưng dù sao cậu cũng phải nói rõ là cô ấy đã động chạm gì đám cậu chứ?-Đại Cường là một đại gia trẻ tuổi, đối tượng ở đây thường là những cô gái sinh viên muốn có nhiều tiền, có chút nhan sắc sẽ tìm đến những người như anh ta làm người tình để có cuộc sống tốt hơn trước.
-Là miệt thị Tử Thao và gia đình của nó.Cô ta bảo Tử Thao là một kẻ ăn bám.
-What? Really? Tử Thao? Tiffany có để yên vụ này? Này này tuyệt đối đừng có bảo cô ta là người của anh nha, Mỹ Anh sẽ giết anh chết.-Anh chàng giật nảy, Đại Cường với Mỹ Anh là bạn thân với nhau, thật là anh ta rất sợ Mỹ Anh khi cô nàng nổi giận.
-Cái đó em không dám chắc.-Tử Thao dựa vai Diệc Phàm, nhếch môi thách thức.
-Vũ Mộc Nhâm, kết thúc hợp đồng đi, tiền tháng này tôi sẽ gửi đủ, chốc nữa tự về đi.-Đại Cường hiểu ý Tử Thao, hướng cô gái váy đen bên cạnh lạnh lùng nói.
Mộc Nhâm mắt mở to, kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết nhìn theo bóng Đại Cường qua bên kia xin lỗi Tử Thao rồi bỏ đi. Nhóm người đi cùng anh ta nhìn Mộc Nhâm khinh bỉ, rồi cũng kéo nhau đi mất. Cô ta xấu hổ, xách túi chạy ra khỏi nhà hàng, Lộc Hàm đắc ý cười toe toét, kéo ghế ngồi xuống cạnh Thế Huân, ăn uống vui vẻ. Tử Thao nhìn Diệc Phàm bằng ánh mắt hối lỗi, hắn thở dài một cái, bảo nó mau ăn đi. Bọn kia cũng đánh chén no nê, cười giỡn liên tục, không khí căng thẳng khi nãy dần biến mất.
CHAP 17 CôNG KHAI LêN TIếNG (2)
.
.
-Lần sau đừng giấu anh những việc này.-Hắn nhéo má nó, trừng mắt răn đe khi cả hai đi vào bãi đậu xe của nhà hàng.
-Sẽ không có lần sau.-Nó cười, giơ tay xoa bên má bị nhéo, bước đi theo hắn.
Thế Huân do uống quá nhiều rượu, Lộc Hàm và Diệc Phàm không cho chạy mô tô, nên ném qua xe Diệc Phàm để Lộc Hàm lái, còn hắn cùng Tử Thao đi mô tô về.
Lần trước là nó say, hắn kéo tay nó ôm mình để khỏi ngã, lần này nó không say, nhưng hắn vẫn kéo tay nó ôm mình cũng vì lý do, ‘’khỏi ngã’’. Tử Thao cười tít mắt, ai bảo Ngô Diệc Phàm là một kẻ lạnh lùng chứ? Và ai đã bảo là Tử Thao là một cục băng chứ? Hai người này ở cạnh nhau thì băng lạnh cũng tan thành nước. Đêm thật ấm áp.
.
.
.
Thứ hai, đương nhiên toàn bộ sinh viên đều đi học vào sáng thứ hai, muốn đi tới khoa công nghệ chắc chắn phải đi qua khoa văn và kiến trúc, Tử Thao cùng Lộc Hàm đi bộ tới gần khoa văn học thì cảm thấy người xung quanh bàn tán rất náo nhiệt, Tử Thao đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Anh ta nhìn trời, cười toe toét.
-Này cậu xem trang blog của Vũ Mộc Nhâm chưa, có đoạn clip và ảnh chụp cô ta đi ăn cùng đại gia để được bao đó.-Hai cô gái đi ngang qua chỗ nó đang rì rầm.
-Xem rồi, trong clip có thấy Lộc sư hyunh, nghe nhiều người nói ở trong nhà hàng đó có cả nhóm của Ngô Diệc Phàm nữa.
-Thật sao? Là cố tình quay clip lại để chơi lại cô nàng kia à?
-Hình như là vậy, lần này là blog của Mộc Nhâm bị hack rồi, chắc cũng từ nhóm người của Ngô Phàm sư hyunh.
-Ha, tốt nhất đừng đắc tội với người khoa công nghệ thông tin.
-Mà cô nàng kia kinh dị thật đấy, bản thân tìm đại gia bao mà dám viết bài nói xấu người khác.
-Thế loại đó đáng bị bắn bỏ mà.
.
.
.
-Lộc Hàm, anh đã âm mưu cái gì vậy?-Tử Thao huých cánh tay Lộc Hàm khi cả hai đi qua khỏi khoa văn.
-Ố? Anh chẳng âm mưu gì cả, chỉ qua là bọn Xán Liệt Bạch Hiền quay lại được cảnh trong nhà hàng hôm qua, nên bọn anh chỉ hack blog cô ta để up lên thôi.-Lộc Hàm huýt sao, đút tay vào túi thong dong bước đi.
-Bọn anh? Có cả Diệc Phàm?
-Đương nhiên, hắn ta chính là kẻ hack blog của cô ta chứ ai, trong đám anh chỉ có hắn cả gan đi hack lung tung thôi.
Tử Thao tự nhiên thấy nổ pháo hoa trong bụng, suốt buổi từ lúc đi bộ cùng Lộc Hàm đến lúc lên lớp, sau cả lúc ra về, đều cườ
