anh sao?-Tử Thao lườm Diệc Phàm, cho muỗng cháo vào miệng.
-Hm? –Hắn trợn mắt, hắn đã làm gì nhỉ?
-Dầm mưa hơn một tiếng đồng hộ…khụ… không bệnh ..khụ..khụ…-Nó nói không rõ tiếng, giọng khàn khàn, một hai chữ lại ho, khiến hắn phải quay ra vô lưng mấy cái.
CHAP 15 NGườI MớI CHUYểN TớI (2)
-Được rồi, lỗi của anh, đừng có nói nữa, mau ăn đi, rồi uống thuốc.
Tử Thao cặm cụi ăn cháo, hắn cười khì nhìn nó, thật đáng yêu chứ, nhưng vẻ xanh xao tiều tụy hắn không thích chút nào, hắn muốn nhìn nó khỏe mạnh vui vẻ hơn lúc này.
-Phàm ca, anh cũng dầm mưa, sao không bị bệnh?-Nó ngây ngô hỏi sau khi nuốt hết hộp cháo.
-À, chẳng qua là anh có sấy tóc trước khi đi ngủ.-Hắn búng vào trán nó một cái, Tử Thao nhăn nhó ôm đầu rên rỉ “Em là bệnh nhân”.
-Lần sau đừng để tóc ướt đi ngủ, sẽ bệnh giống bây giờ.-Hắn đưa nó mấy viên thuốc và ly nước.
-Em ..biết…rồi.-Nó nhét đống thuốc vào mồm, nuốt cái ực.
Nó cảm thấy bệnh thế này không hẳn là không tốt, được …người yêu quan tâm chăm sóc thế này, chẳng hay đây chính là một niềm hạnh phúc? Với Tử Thao đây là lần đầu nó thực sự chú ý đến một người, là lần đầu bị một người thu hút, cũng là lần đầu cảm thấy thích một người, yêu? Chưa hẳn nhưng nó biết bản thân thích hắn. Còn với Diệc Phàm, cũng chính là lần đầu có quan hệ yêu đương cùng người khác, lần đầu tiên ôm người khác vào lòng, cũng lần đầu tiên chăm sóc người thương, hắn thật sự lần đầu tiên bị người khác cuốn hút như vậy.
Hai người cứ ngồi đó cùng trò chuyện, buồn chán, Diệc Phàm liền về phòng đem laptop sang, cả hai cùng lên game chơi giải sầu. Dù sao Tử Thao được Bạch Hiền xin nghỉ nguyên ngày, Diệc Phàm thì buổi chiều không có tiết, không có vấn đề.
Xiao Đại Hàm: Ái, Đào Tử, đang bệnh mà onl làm gì?
Cửu Vĩ Hồ Ly: Ây da, Đào Tử đại nhân đang bị bệnh sao?
Đào Thao Tử: Buồn chán quá nên lên chơi.
Huyết Độc Hưng: Chẹp, đại thần, ngươi đang chơi ở đâu vậy? Nãy ghé phòng ngươi thấy khóa cửa? Bộ hôm nay đi net sao?
Phàm Nhất Long: Ngồi chơi với Đào Tử.
Lộc Hàm thề, anh đã té ghé khi đọc cái dòng này, thật sự là đang ở trong phòng Tử Thao sao a?
Xiao Đại Hàm: Ách ách ách, ngươi sao lại dám qua nhà Đào Tử của ta chiếm đóng?
Phàm Nhất Long: Của ngươi?
Xiao Đại Hàm: Chẳng lẽ là của ngươi?
Phàm Nhất Long: Không phải vậy sao?
Xiao Đại Hàm: Ý ngươi là gì???? O________O
Phàm Nhất Long: Đào Tử không phải vợ ta sao?
Huyết Độc Hưng: Tử Thao không phải vợ ngươi. =3=
Xiao Đại Hàm: Phải phải, Đào Tử là vợ ngươi trên game, còn Tử Thao thuộc về ta, muhahaha.
Phàm Nhất Long: Tử Thao cũng là người của ta.
Xiao Đại Hàm:………………………………
Huyết Độc Hưng:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kim Đại Tiên: ………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mẫn Bảo Thạc:… Hai người
Mẫn Bảo Thạc: là
Mẫn Bảo Thạc: yêu
Mẫn Bảo Thạc: nhau
Mẫn Bảo Thạc: ngoài đời?
Tử Thao ái ngại nhìn qua Diệc Phàm đang chăm chú xoa cằm nhìn vào máy tính. Hắn nhếch môi cười nhìn qua nó.
-Em trả lời đi.-Hắn mồm nhai bánh, bẹo má nó một cái.
CHAP 15 NGườI MớI CHUYểN TớI (3)
Tử Thao đỏ mặt, quay ngoắc sang máy tính lạch cạch gõ vào mấy chữ.
Đào Thao Tử: Ừ
Lần này Lộc Hàm phải nói là, nếu Thế Huân từ phía sau mà không đỡ, anh chắc chắn sẽ té đập đầu xuống sàn quá.
Cả Nghệ Hưng đang ngồi một góc trong giảng đường, kín đáo online cũng “HẢ?” một cái to tướng làm sinh viên trong giảng đường quay sang nhìn, vị giáo sư đang giảng bài phía trên cũng thắc mắc hỏi: “Sinh viên Trương, lời tôi nói có gì sai sao?” làm anh chảng ê mặt.
Phần Diệc Phàm, sau chữ “Ừ” đã kích thiên hạ của Tử Thao, vui vẻ cười nhe răng, chẳng biết lúc nào đã ngồi lên giường cạnh nó để Tử Thao tựa đầu vào vai, còn tay hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc nó.
Xiao Đại Hàm: TA THAO, CON MẸ NÓ HAI NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO? (Thế Huân nghe Lộc Hàm kể lể, lập tức giành máy tính đánh ra câu này)
Kim Đại Tiên: Thật không ngờ, không ngờ………….
Mẫn Bảo Thạc: Tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc tôi bị sốc……………………….
Lão Không Quần: Hèn gì hôm họp bang hai người rất mờ ám a.
Quan Tinh Anh: Thật sao? Hôm họp bang ta không đi được, không chứng kiến được, thật tiếc quá, nghe nói cả hai đều khí phách hơn người a.
Huyết Độc Hưng: CÁI GÌ? LÀ ĐÃ..TỪ LÚC ĐÓ?
Phàm Nhất Long: Không, mới đây thôi.
Xiao Đại Hàm: NGÔ DIỆC PHÀM, NGƯƠI DÁM CƯỚP TỬ THAO XINH ĐẸP ĐÁNG YÊU KHẢ ÁI CỦA TAAA.
Xiao Đại Hàm: Đại ca, anh mặc kệ Hàm Hàm đi, anh ấy bị vấn đề.
Xiao Đại Hàm: Im đi Huân, NGÔ PHÀM CHẾT TIẾT, NGƯƠI DÁM GIẤU GIẾM ANH EM!!!!
Đào Thao Tử: Thế Huân, phiền cậu kiềm chế kích động của Lộc Hàm.
Xiao Đại Hàm: Thaoo, từ khi nào? Mau khai, không khai ta lập tức sang phòng ngươi phá.
Đào Thao Tử: Hôm qua.
Xiao Đại Hàm: Chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TA ĐI QUA PHÒNG NGƯƠI NGAY LẬP TỨC.
Tử Thao lay tay Diệc Phàm, chỉ vào màn hình, hắn đọc xong dòng thoại của Lộc Hàm, nhẹ nhàng buông một câu.
-Cứ để cậu ta qua, quan trọng mình có mở cửa hay không thôi.
.
.
-NGÔ DIỆC PHÀM, HOÀNG TỬ THAO HAI NGƯƠI M