
Anh sao vậy em chỉ đi thăm bệnh thôi mà,hi! Em không ăn thịt ai đâu ,thiệt tình
*Biệt thự Phong Lan*
Kính kongggggggggggg…….
– Ai thế………- ông cụ vừa ngước nhìn nó đã không nói được gì mà cứ lắp bắp – bà…bà …chủ
– Cụ ơi cụ sao thế – nó tuy hỏi thế nhưng nó biết vì sao ông cụ thế này, bà Chi vẫn hay nói nó giống mẹ mà.
– Kh…không.. lão nhầm người, cô cần gặp ai?
– Dạ cháu đến thăm Vương tiểu thư nghe nói cô ấy bệnh
– Ai thế bác Châu? – tiếng bà Vương vừa tiến ra vừa hỏi
– Thưa bà chủ có cô đây đến thăm tiểu thư
– À! Là tiểu thư Moon đây mà, vào đi – bà Vương đon đả
– Vâng, cảm ơn phu nhân – nó khách sáo khác hẳn vẻ thân thiện với ông cụ lúc nãy
– Có thể giống đến thế sao? – ông cụ 1 mình phía sau lầm bầm
Vừa lên tới phòng nó đã thấy ông Vương yêu chiều dỗ dành Du Thanh ăn, chợt thấy lòng lạnh buốt một khoảng kí ức ùa về với nó “
– bé Đồng con ngoan uống thuốc đi – người đàn ông vỗ về
– Thuốc đắng lắm con không uống – đứa trẻ nhõng nhẽo
– Ngoan con uống thuốc hết bệnh ba dắt con đi khu trò chơi
– Thật hả ba?
– Ba sao gạt con được chứ?hihii ngoan”
………
– Chi Moon, Moon chị sao thế? – Du Thanh gọi nó khi thấy nó cứ đứng thất thần
– Uhm …ừm xin lỗi em thế nào đã khoẻ chưa
– Em khoẻ rồi tại ba mẹ lo quá nên bắt em ở nhà nghỉ đó,chị ngồi đây
– Sao con gọi cô ấy là chị? – ông Vương thoáng căng thẳng
– Hi con với Moon tuy là sinh cùng năm nhưng chị ấy sinh trước con mấy tháng nên con đề nghị được gọi chị ấy là chị,Moon cũng đồng ý mà
– Nhưng …
– Ông Vương có gì không ổn sao – nó chuyển tầm mắt sang ông ta vẫn là nụ cười nửa miệng không nên dành cho bậc trưởng bối
– Không sao nếu Thanh nó thích vậy – ông ta nhanh chóng né ánh nhìn của nó không hiểu tại sao với cô gái này ông không tài nào nhìn thẳng mặt được có phải vì nó giống ai đó mà ông quen
– Anh! mình ra ngoài cho bọn trẻ nói chuyện – bà Vương thấy sự khó sự ở chồng vội mở đường
– Ừ
Người ra ngoài nhưng lòng không yên, ông Vương luôn có cảm giác bất an đối với ánh mắt của nó, cả người con trai luôn toát lên vẻ khó gần đi cùng nó.Ở phòng khách mà ông ta cứ nhấp nhỏm không yên. Đúng lúc đó hắn tới
– Cháu chào 2 bác cháu đến thăm Thanh
– Vậy hả? bác định mang ít trái cây lên cho Thanh cháu đi cùng luôn – bà Vương vui vẻ
– Mình để đó tôi đem cho – ông Vương đề nghị, tuy khó hiểu với hành động của chồng nhưng vẫn để cho chồng làm
Vừa đi được vài bậc tam cấp thì cả hai nghe tiếng kêu của Du Thanh
– Á a…a.a.a.a tha… tha…. Cho tha cho em đi hix …em chịu không nổi a…
Linh cảm chuyện chẳng lành ông Vương vứt dĩa trái cây chạy vội lên phòng Du Thanh, hắn không hiểu gì nhưng cũng vội chạy theo
Vừa xô cửa vào ông Vương và hắn nhìn thấy nó đang vòng tay “bóp cổ” Du Thanh, người đàn ông trong phòng đứng yên như phỗng
– Cô làm gì con tôi hả? – vừa nói ông ta vừa xông tới nắm tay nó quẳng ra
Tuy có tuổi nhưng ông ta vẫn khá mạnh làm nó loạng choạng sắp ngã hắn và Ken vội đỡ nhưng Ken nhanh hơn hắn. Đứng vững trong vòng tay Ken nó nhìn ông ta không chớp khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ lại có chút xót xa.
– Bác bình tĩnh có lẽ là hiểu lầm thôi……
– Cậu còn bênh…….
– Ba, ba làm gì vậy – Du Thanh nãy giờ ngơ ngác mới vội lên tiếng
– Cô ta đã làm gì con hả? Nói cha biết cha làm chủ cho con
– Cha nói gì thế chị có làm gì con đâu con thấy khó chịu nên chị ấy giúp con xoa bóp vì chị biết ấn huyệt
– Vậy …vậy sao con la lớn như vậy?
– Tại chị xoa ở bàn chân làm con buồn cười thôi
– Mình à mình hiểu lầm rồ đó – bà Vương lúc này cũng lên tiếng
– Thanh tôi về trước – nó nói rồi nhanh chóng đi nó chỉ sợ đứng lâu hơn lớp bọc nó cố tạo ra lâu nay vỡ mất
– Chị chị dừng giận…
– Ba ba làm chị ấy giận rồi, sao ba lại như thế..
– Để anh đuổi theo cô ấy – hắn nói xong cũng nhanh chóng theo sau nó
“ mẹ lòng con đau quá ông ta rõ ràng là nhận ra con nên mới có thái độ cảnh gíac đó, là ông ta sợ con hại con gái mình mà không ngại tổn thuơng con, mẹ! là ông ta vô tình với con mẹ ơi con nhớ mẹ hức”
– Cận thận – Ken thấy nó như sắp ngã vội đỡ lấy, hành động đó làm người vừa tới thoáng chút khó chịu
– Moon nói chuyện chút – hắn
– Xin lỗi tiểu thư của chúng tôi mệt ….
– Tôi là muốn nói chuyện với cô ấy – hắn nặng giọng không khách sáo
– Ken, anh ra lấy xe chờ em
– ……….- Ken không nói gì lặp tức quay đi
– Nguyên tổng có gì sao – nó vẫn là ngữ khí lạnh nhạt
– Chuyện lúc nãy bác trai không cố ý…
– Nếu là giải thích dùm họ thì tôi nghĩ không cần,nếu không còn chuyện gì tôi đi trước
– Khoan đã,vậy nói chuyện chúng ta
– Chúng ta? Có gì để nói sao
– Hơn 3 năm trước chúng ta đã gặp nhau, trước cửa biệt thự Phong Lan trời còn mưa và còn ở…
– Xin lỗi đây là lần đầu tôi về Việt Nam nên những gì anh nói là hoàn toàn không thể
Không để hắn nói thêm nó vội vã bước đi. Hắn phía sao mỉm cười đắc thắng
– Không phải sao? cứng đầu ngang bướng em có khác gì năm đó hả? em không muốn nhớ vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ đầu.nhóc con
2h chiều nay nó phải đến Nguyên Thị, nó nhận thấy được Jack coi trong việc hợp tác lần này thế nào nên nó rất muốn mọi việc suông sẽ n