
ng cô thích hắn khi trên giường, hắn lại muốn dùng cách này để chứng minh sự “quyến rũ” của chính mình với nó sao? Hắn cũng muốn nó theo cách này mà khuất phục dưới chân hắn? Nhã Phương là chân tình đối với hắn nên mới nguyện trao thân để bây giờ chết rồi vẫn bị coi thường. Hắn thật sự không có chút gì hối hận hay cảm thương cho số phận người chị tội nghiệp của nó sao? còn tình cảm của nó cũng là thật nhưng nó không cam nguyện như chị mình bị hắn coi như gái qua đường, “phải thoát ra, phải thoát, Jack anh ở đâu….”.
Mặc kệ thân hình nhỏ bé đang uốn ** cố thoát ra dưới thân mình, mặc kệ những giọt nước mắt tủi hổ của nó…hắn xem những thứ đó như một loại kích thích sự ham muốn của mình như một chất xúc tác cho sự chiếm hữu của chính hắn lên đỉnh điểm.
Càng cố thực hiện hành vi *** của mình, bàn tay to lớn của hắn như con rắn trườn đi trên cơ thể nó cố tìm đến nơi bí mật của nó. Nó cảm nhận được mọi sự nguy hiểm đang đến với mình càng ra sức giãy dụa, tiếng khóc không thành tiếng của nó nghẹn sâu trong cổ họng, nước mắt thi nhau rơi. Trái tim nó đã trao cho hắn, điều đó là bất công với người con trai ấy người mà đã dành tất cả tình cảm chân thật nhất cho nó, bây giờ nếu ngay cả đời con gái nó cũng mất thì nó sẽ không còn tư cách gì đứng trước mặt anh, sẽ không còn xứng với anh, và hắn không xứng đáng lấy đi sự quý giá của nó.
– Tôi sẽ hận anh, nếu anh dám *** tôi sẽ biến thành quỷ mà ám anh – nó nuốt nước mắt gằn từng lời với hắn.
– Ha ha ha cô hù doạ tôi sao? được nếu cô muốn thì cứ biến thành quỷ ám tôi đi, hôm nay cô nhất định phải là của tôi – hắn không hề bị sự quyết tâm cuối cùng của nó làm lay động mà càng giống như “dầu đổ vào lửa” cháy càng hăn,
Nói là làm hắn không để mất thời gian mà tiếp tục hành sự, nó thật sự hoàn toàn thất vọng với hắn rồi, hoàn toàn không còn gì để lưu luyến với hắn, nó buông xui để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn tuy bất ngờ với sự đầu hàng của nó nhưng trong lòng có phần dễ chịu hơn, dần thả tay nó ra cũng để bản thân thoải mái hơn trong “hoạt động khám phá”, cũng không lo nó có thể thoát khỏi ngôi nhà này.
Như chờ có thế nó vòng hai tay lên bấu chặt vai hắn, gối co lên nhắm thẳng *** của hắn mà thúc vào, nhất thời đau điếng hắn buông nó mà ôm lấy *** của mình mặt nhăn nhó tức giận nhìn nó.
Vơ vội áo hắn khoát đỡ (áo nó te tua ùi mà cũng khó mặc lúc gấp) chạy đến cái bàn bên cạnh nó túm lấy con dao gọt hoa quả chỉa về phía hắn.
– Đứng yên đó …. Không ..không được tới gần nếu không… tôi sẽ.. sẽ đâm anh đó – giọng nó run run đe doạ hắn
– Vậy sao? Ha ha ha em đâm đi, không phải hơn một năm trước em cũng đâm nát trái tim tôi sao? Không sao, đâm đi chổ này… – hắn vừa nói vừa đứng thẳng dậy tiến về phía nó, tay chỉ vào vi trí trái tim mình, miệng cười chua chát
Nó cố lắc đầu, lùi về phía sau hắn tiến nó lùi cho tới khi hắn chỉ còn cách nó đúng 1 bước chân. Nó nhận ra rằng nó không thể xuống tay với người đàn ông trước mặt, nó quay mũi dao đâm thẳng vào ngực trái mình nhanh tới mức hắn chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn không kịp ngăn lại. nước mắt dàn dụa nhưng môi nó vẫn mỉm cười nhìn hắn, từ từ trượt ngã xuống, hắn như người trong mộng sực tỉnh chạy tới ôm lấy nó.
– Em… không.. thể giết anh.. nhưng..em có thể tự giết mình….- nó thều thào gắng sức nói, rồi lịm dần trong tay hắn
– Đồnggggggggggggg đừng mà, là anh sai, đừngggg xin em – hắn thét gọi tên nó, ôm nó vào lòng, là nó bị thương sao hắn thấy đau thế này.
Cảm giác lo sợ mất nó lần nữa ập tới, lần đó là nó dàn cảnh nên nó mới không sao, lần này nó là thực tâm tìm đến cái chết, ý nghĩ nó sẽ biến mất mãi mãi làm tim hắn đau đớn không ngừng, chẳng lẽ nó chán ghét hắn đến mức đó…
Ngồi làm việc mà trong lòng anh không yên, cảm giác hồi hợp bất an liên tục xuất hiện. Lại thêm việc bà Chi vừa gọi điện thoại hỏi thăm nó, bà bảo với anh bà cảm giác rất lo lắng như có gì đó xảy ra với nó. Anh cố trấn an bà dù bản thân không khá hơn chút nào, gọi điện thoại cho Bọ cũng không bắt máy,mãi lo lắng mà bản thân anh quên một điều quan trọng, điện thoại của nó, anh và Bọ điều có thiết bị định vị. lặp tức mở chức năng định vị lên, không mất nhiều thời gian anh xác định được điện thoại của Bọ đang ở vị trí Bệnh viện thành phố. Sự lo lắng càng nhân lên anh vội lao đi.
Vừa tới cửa bệnh viện anh đã gặp ngay Du Thanh và Hải Phong cũng tới, sự lo lắng của anh càng lớn anh nhìn hai người họ như hiểu được mình và họ cùng một mục đích tới đây, không chần chừ tất cả chạy vội vào trong.
Khi cả ba tới thì thấy hắn đang ngồi gục đầu trên băng ghế chờ
– Chị ..em thế nào? Có chuyện gì hả? – Du Thanh căng thẳng lao đến bên hắn, lay lấy hắn
– Em tới rồi,.. Cô ấy…. – lời nói hắn có phần vui mừng khi nhìn thấy cô
Lúc nhận được điện thoại của hắn bảo nó đang nguy cấp, mất máu quá nhiều.. mà ở bệnh viện vừa hết nhóm máu đó nên phải nhờ tới người thân. Cô đã sợ tới mức đi không nổi may mà có Hải Phong bên cạnh giúp. Cô cũng không dám nói cho ba mình biết vì sức khoẻ hiện tại của ông rất yếu chỉ sợ nếu nghe tin của nó ông không chịu được mà đột quỵ.
Câ