
y !
Nói xong anh vội đi ngay lao thật nhanh ra khỏi phòng, anh sợ thấy những giọt nước mắt của cô.Anh biết mình là đồ tồi khi chối bỏ việc mình đã gây ra, nhưng anh không muốn lừa dối cô, anh không yêu cô.
Không yêu cô, cô là người biết rõ hơn ai hết, kể cả khi người anh ôm trong tay người anh âu yếm ân ái là cô thì miệng anh vẫn không ngừng gọi tên nó. Đau khổ bất lực nhưng cô biết làm sao được khi cô quá yêu người đàn ông này, dù có là người thay thế cô cũng chấp nhận.Biết mình ngốc ngếch nhưng tình yêu không thể dùng lí trí mà giải thích được.
*
– Papa mami không cần Bọ nữa đúng không? – Bọ đưa đôi mắt buồn ngước nhìn anh hỏi.
– Con ngốc sao mami lại không cần con chứ mami là yêu Bọ nhất đấy – anh nhấc bé lên tay trả lời
– Vậy sao mami lại đưa con về với papa – giọng Bọ càng nhỏ hơn
– Tại mami bận mà, Bọ không thích ở với papa sao?
– Không phải….
Anh im lặng không biết trả lời thế nào khi Bọ hỏi anh khi nào ba người bọn về nhà với bà ngoại, anh không muốn nói dối con trẻ nhưng nếu nói thật thì…
Sau khi trở về thành phố hắn bắt đầu ngay vào việc công ty và lo đám cưới, nó thì bị bà lôi đi thử không biết bao nhiêu là váy áo. Bà muốn nó thật xinh đẹp, bà thích nó nó cũng mến bà nhưng điều này càng làm lòng nó nặng trĩu.
– Cô dâu gì mà bí xị vậy cháu, cười lên nào – bà nhắc nó
– Hihi chắc tại cháu hơi mệt, – nó cười xoà đúng là dạo này nó hay mệt, mắt cứ hoa lên, đầu thì choáng váng liên tục
Sau khi thử thử xoay xoay cho bà ngắm cuối cùng cũng chọn được bộ váy chính mà nó sẽ mặc khi chụp ảnh cưới và lúc ở lễ đường.
Và hôm nay là ngày nó và hắn chụp ảnh cưới, nó mặc bộ váy trắng tinh khiết ôm vừa khít cơ thể tôn lên các đường cong cơ thể, váy cúp ngực để lộ vai trần, nhưng một bên vai lại được đính một hàng bông vải cách điệu như dây áo. Trước ngực đính những hạt kim sa lấp lánh thành tụ hoa nhỏ, từ phần eo đến chân váy được phủ một lớp vải mỏng khi có ánh dèn chiếu vào sẽ lung linh. Trên đầu nó đội chiếc vương miệng nhỏ hơi lệch. Nhìn nó thật giống nàng công chúa của xứ sở thần tiên bị lạc bước đến làm hắn cứ nghệch mặt ra nhìn không chớp, đến khi nhân viên của studio khẽ nhắc hắn mới hoàn hồn lại đi chụp hình, hắn cũng thay bộ vest đen hằng ngày bằng bộ vest trắng lịch lãm hút hồn các cô nhân viên trong cửa hàng.
Nhìn nhau say dắm tình tứ như không gian này không còn ai khác trong mắt họ chỉ có đối phương .Gương hắn và nó hai lúc này đều nói lên một điều cả hai đang rất hạnh phúc, và vẫn đang say trong men hạnh phúc.
Càng gần ngày cưới tâm trạng nó càng nặng nề, tự nhiên nó lại nhớ tới anh nhớ tới Bọ nhớ tới Jessica…, Ngày mai là ngày cưới rồi nó thật sự rất lo lắng và hồi hợp nên trời về khuya rồi mà nó chưa ngủ được lại ra ngồi ngoài xích đu ngắm nhìn bầu trời, hôm nay sao không nhiều mà trăng thì rất là sáng.
– Coi chừng lạnh – hắn khoát thêm áo cho nó rồi ngồi kế bên nó, được thế nó dựa đầu vào vai hắn
– Em sao thế? Sao không đi ngủ?- hắn choàng tay ôm lấy nó
– Anh cũng thế còn gì
– Anh hồi hợp quá không ngủ được – hắn thật thà
– Gia Tùng anh biết không hạnh phúc đến quá nhanh sẽ dễ dàng mất đi, với em hạnh phúc là cái gì đó xa vời. Nó lung linh như những bong bóng xà phòng nhưng khi chạm vào lập tức vỡ ngay, em sợ…. – giọng nó rất nhẹ nhưng lại có cảm giác nghèn nghẹn
– Cô nhóc ngốc nghếch em nói gì thế, có anh đây rồi sẽ luôn có hạnh phúc cho em, nếu em ví hạnh phúc là bọt bóng xà phòng thì anh sẽ là người thổi nó, cho dù em có làm vỡ hết anh cũng sẽ thổi lại thổi thật nhiều cho em chạm vào mệt luôn, đừng suy nghĩ nữa. Anh yêu em hãy biết như thế thôi – Giọng nói đầy kiên định trấn an nó, đặt môi nó nụ hôn sự khẳng định cho lời nói.
Nó nhắm mắt hưởng thụ, cả hai im lặng cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. “tạm biệt tất cả”
*Phòng chờ của cô dâu*
Nó đang ngồi cho chuyên viên trang điểm làm nốt gương mặt mình, Du Thanh ở kế bên cứ suýt xoa khen nó không ngừng. Thật ra phù dâu như cô cũng rất xinh với chiếc váy trắng tay bướm chạm gối ôm gọn cơ thể chuẩn không cần chỉnh của cô (người mẫu mà lị) làm “ai kia” ngất ngây con gà tây luôn, một hai đòi cưới gấp vì cô chỉ mặc áo phù dâu đã xinh thế này nếu khoát lên người bộ váy cô dâu thì còn xinh cỡ nào nữa (>.<). Phù dâu thì tươi như hoa mà cô dâu thì cứ mặt mày ủ dột. Thanh phải nhắc nhở rồi động viên nó mãi, cứ nghĩ nó do hồi hợp quá nên căng thẳng, ông Vương cũng rất muôn đến để có thể dắt tay nó vào lễ đường nhưng hắn sợ nó kích động nên đề nghị ông không nên đến, hắn xin được nhận tấm lòng của ông.
- Hôm nay em rất đẹp! - một giọng nói đàn ông vang lên nhưng không phải là tiếng của hắn hay Hải Phong..
- Anh ….- nó quay lại nhìn người đứng tựa của không giấu vẻ ngạc nhiên
Anh mỉm cười tiếng về phía nó đang ngồi, nhìn nó thật lâu ánh mắt buồn lắm nhưng miệng cười rất tươi. Du Thanh đứng kế bên rất lo lắng với sự xuất hiện của anh lúc này, cô sợ sẽ giống trong các bộ phim hay chiếu, chàng trai không được đáp lại tình yêu sẽ đến cướp cô dâu, rồi mọi thứ rối tung rồi sẽ có cuộc rượt đuổi giành giựt cô dâu …v…v …(trí tưởn