XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

ủ một mình – nó quát

– Không được! – lần này hắn và Bọ đồng thanh chung ý tưởng

Nhưng nhìn vẻ mặt khá là khó coi của nó và trời cũng khá khuya, cà hai bèn để nó ngồi yên ở đầu giường rồi chụm đầu ở cuối giường bàn bàn tán tán thảo thảo luận luân… sao một hồi hai cái đầu một to một nhỏ ngốc lên nhìn nó gian gian

– Có kết quả rồi – Bọ nhanh nhảu

Nó đưa mắt chờ kết quả của cả hai

– Ba chúng ta ngủ chung, và em ngủ giữa, giường đủ rộng mà hihi

Hai trong ba đã quyết nó sao dám bàn ra, thế là cục diện thiết lập, nó nằm giữa hai người đàn ông (hắn: bọ vẫn là trẻ con, cò: ấy cò nhầm. Bọ: hừ bọ lớn rồi)

Nhìn Bọ ngủ say trong lòng miệng vẫn ú ớ tranh cãi với hắn, nó lại dâng niềm yêu thương muốn giữ Bọ cho riêng mình, cái thứ tình cảm trong nó với Bọ không chỉ là bộc phát nhất thời mà là tình thân thật sự, nhìn gương mặt Bọ bụ bẫm đáng yêu thế này sao không thích cho được. Nó nằm trằ n trọc không ngủ được ra chiều suy nghĩ mông lung, lại nhớ ánh mắt da diết của anh xoáy sâu vào nó bất giác nó khẽ thở dài.

– Sao em không ngủ

Hắn phía sao lên tiếng làm nó giật mình cứ ngĩ hắn mệt mà ngủ khì như Bọ rồi.

– Còn anh sao không ngủ, mà sao anh lại giành chổ ngủ với Bọ bình thường…..

– Anh sợ…

Hắn vòng tay ôm chặt nó vào lòng như khẳng định với nó rằng thật sự hắn sợ, sợ mất nó, sợ buông tay ra nó sẽ biến mất sợ ngủ rồi nó sẽ cùng Bọ sẽ đi về bên anh bỏ hắn, thật sự hắn dang sợ, đôi tay ôm nó có phần run rẩy. Nó cảm nhận được điều đó, nhẹ nhàng xoay người lại phía hắn. Đưa tay vuốt gương mặt hắn, nhẹ rướng người hôn trán hắn trấn an

– Đừng lo em sẽ không rời bỏ anh khi anh vẫn còn yêu em – giọng nó thì thầm

– Anh chưa bao giờ ngừng yêu em

– Ummm

Bọ xoay người ôm lấy nó, làm cả hắn và nó phì cười cả khi ngủ tính chiếm hữu của Bọ cũng có, mất là không chịu, không biết giống ai?hắn dang tay ôm cả Bọ và nó vào lòng chìm vào giấc ngủ. Nó cũng không muốn nghỉ nữa, yên tâm vào giấc ngủ. Cùng khoảng trời, ba người vui vẻ say giấc nồng, một người ôm nỗi đau một mình……..

Buổi sáng bình yên ở ngôi nhà của hắn, nắng nhẹ vương khắp khu vườn, hoa nở rộ lại có vài chú chim bay đến “tâm sự” ríu rít ngoài vuờn, cún tiểu Tùng đang chạy đua với mấy chú bướm ngoài sân, tất cả như để chào đ1on thành viên mới của ngôi nhà này.Hôm nay nó nhờ người khác chăm sóc mấy khóm hoa vì nó đang bận nấu ăn cho 2 con heo.(cò: hắc hắc…, bọ:*nhìn hắn*, hắn: ok để chú *xách dao*)

Đúng tư thế của người “mẹ hiền vợ đảm” nó đang loay hoay nấu bữa sáng, còn hai kẻ kia thì vẫn đang say giấc vì hồi tối chiến đấu mệt quá. Khi dọn tất cả thức ăn ra bàn xong nó vừa bước lên gọi hắn và Bọ dậy ăn thì

– Oa oa oa oa………. – Bọ khóc thét lên – huhu sao mami biến thành thế này oa oa oa (thằng bé này khóc khoẻ thật)

– Bọ sao thế? Mami ở đây – nó cuống quýt mà không biết mình vừa xưng hô với Bọ rất tự nhiên không giống như mới biết nhau

– Ngoan sao thế nói mami nghe, – nó nhìn qua hắn đang vò đầu bức tai ngồi kế bên một cách nghi ngờ hắn vội lắc đầu ra hiệu hắn vô tội.

– Bọ không thấy mami, chú này lại ôm Bọ, hixx hức Bọ tưởng mami biến thành chú xấu xa này hức hức….

– Hả? – nó và hắn kinh ngạc với sức tưởng tượng của bé, hắn xụ mặt vì bị gọi là chú xấu xa

– Anh mau làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng còn đi làm – nó nén cười nhìn hắn nói, xong nó bế bọ xuống trước.

– Mami đừng bỏ Bọ đi mất nha! – Bọ ôm cổ nó thút thít

– Em cũng đừng rời khỏi anh! – Phía sau cánh cửa hắn cũng lẩm nhẩm

“Không biết có phải thằng nhóc này nghe lời papa nó đến quậy mình không nhỉ? vậy mà mình còn thấy nó đáng yêu chứ!” hắn ngồi ăn mà lòng hậm hực, nó thì lắc đầu bó tay, ngay cả trên bàn ăn mà hắn và bé cũng không yên, thật không ngờ khấu vị của nó và Bọ giống nhau như vậy nên cứ đụng đũa đụng muỗng lại giành nhau cãi nhau õm tỏi, một lớn một nhỏ cứ phùng mang trợn má cãi nhau chí choé. Hắn rũ bỏ hình tượng nghiêm túc hàng ngày làm cho người hầu trong nhà cứ há mồm ngạc nhiên hết cỡ chờ “ruồi bay vào”.

– Anh đi làm – hắn cố ý nói to cho “ai đó” đang ngồi thảnh thơi xem tivi

– Ừ em tiễn anh

– Khoan phải hôn tạm biệt anh chứ? – nó lại vặn mạnh volum cho “ai đó” nghe

– Hihihi Bọ tiễn chú – Bọ nhảy khỏi ghế chạy đến bên hắn và nó

Nhanh chóng “tiễn” hắn đi, nó cũng bó tay với cái sự trẻ con của hắn và Bọ. Hắn đi làm, Bọ vui vẻ hơn hẳn tíu tít mãi với nó, Bọ muốn ra công viên chơi, nó cũng muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt, định gọi cho Du Thanh nhưng nghĩ lại cô là một người mẫu nổi tiếng lại phụ quản lí công ty của gia đình nên thôi

Cuối cùng chỉ mình nó và Bọ đi dạo công viên, Bọ vui lắm cứ nhảy nhót khắp nơi, đâu đó vang lại tiếng đàn guitar réo rắc, lại có giọng hát êm ái nữa hình như là hát tình ca thì phải, nó có cảm giác tiếng đàn quen lắm, bị thu hút nó nắm tay Bọ đi về nơi phát ra âm tahnh tuyệt diệu đó. Gần tới nơi nó thấy xung quanh có rất nhiều người đứng chăm chú lắng nghe, len lỏi vào trong. Nó nhìn thấy chàng trai tóc Nâu nhạt ăn mặc phong trần mát mẻ ngồi trên bãi cỏ công viên, ôm đàn hát đối mắt nhắm hờ thả hồn theo lời hát, nó cứ sững sờ đứng nhìn không chớp mắt. Kế