
hững lúc cô gục đầu khóc bên bờ vai của Minh, anh đã ước gì mình có thể thay thế vị trí đó, được là người để cô tựa vào.
Hay cả những lúc cô cười vu vơ, thì anh mong rằng, người cô đang nghĩ đến là anh.
Nhưng hình như, anh đã đánh mất điều đó rồi.
Cho đến một ngày, ngày đi dã ngoại của trường của 3 năm trước.
Ngày cuối của buổi dã ngoại, Ngọc đột nhiên mất tích.
Theo như lời mọi người kể lại thì người cuối cùng Ngọc gặp trước khi mất tích là Minh.
Bảo bắt đầu điên cuồng, anh đi tìm Minh, đánh Minh vì Minh đã không thể bảo vệ được cho Ngọc, người con gái mà anh đã trao cả trái tim mình.
Anh gần như trở nên hận thù Minh, đối địch với Minh.
Sau đó không lâu, Bảo nghe nói Ngọc trở về nhà, nhưng khi anh đến thì không thể nào gặp cô được. Cô ấy nói cô ấy không muốn gặp anh.
Sau đó, cả gia đình cô ấy đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, ngoài ra hình như còn để điều trị bệnh cho cô ấy.
Thế nhưng, cô ấy đã không thể lên máy bay ngày hôm ấy.
Trên đường ra sân bay, cô ấy đã gặp phải một vụ tai nạn xe cộ.
Và cô ấy đã mất. Cô đi mang theo bao nhiêu nuối tiếc của Bảo.
Từ đó, Bảo bắt đầu ghi hận với Minh, cũng tự trách chính bản thân mình. Minh cũng trở nên lạnh lùng, khó hòa đồng.
Nếu Minh bảo vệ tốt cô ấy thì mọi chuyện sẽ không như thế.
Nếu hôm đi dã ngoại, Minh không để cô ấy tự mình đi dạo mà đi cùng cô ấy thì mọi chuyện sẽ không như thế.
Nếu như anh giữ chặt lấy cô ấy, bên cạnh cô ấy, thì mọi chuyện sẽ không như thế.
Và nếu như mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, anh nguyện sẽ không để cô ấy, sẽ ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy đến cuối cuộc đời.
Đáng tiếc mọi chuyện chỉ có thể là nếu như.
Đến bây giờ anh mới biết được, hóa ra người năm đó Ngọc thích lại chính là anh.
Chuyện mất tích năm đó là do Nhi làm, hơn nữa, cô ta còn hủy đi khuôn mặt của Ngọc, khiến Ngọc không muốn gặp Bảo…
Bảo bỗng cảm thấy có chút ấm áp bao lấy mình. Dương đang vòng tay ôm lấy anh.
-Mọi chuyện đã qua rồi, chị ấy chắc biết anh cũng thích chị ấy như vậy chắc sẽ rất vui.
-Ừ.- Bảo nhẹ mỉm cười, đặt tay mình lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Dương.
Hai người giữ tư thế như vậy thật lâu, đến khi phía đằng sau có tiếng động vang lên. Bảo quay người lại nhìn.
-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền đâu.- Một thanh niên bối rối.
Dương xấu hổ vội đấy Bảo ra, anh thấy vậy mỉm cười trêu chọc Dương.
-Sao thế, lúc nãy còn rất tốt mà.
-Không nói chuyện với anh nữa.- Dương bỏ về phòng.
-Này, anh còn có chuyện muốn nói với nhóc mà…- Bảo gọi với theo sau.
Chương 41: Châu- Minh
-Mọi người nghe đây, mai chúng ta sẽ trở về nhà. Tôi đã thông báo với trường rồi, sức khỏe của Châu và Mai cũng đã phục hồi khá tốt nên chắc sẽ không sao đâu.
Bảo dõng dạc thông báo lịch trình.
-Vậy thì chỉ còn hôm nay là được ở lại đây chơi thôi sao?- Mai nói.
-Cậu đấy, lúc này rồi mà còn nghĩ tới việc đi chơi.- Hoàng đứng bên cạnh huých nhẹ vào người Mai.
-Kệ tớ, chưa được chơi nhiều mà.- Nó dẩu môi lên với Hoàng.
-Thôi được rồi, hôm nay đi chơi cho thỏa mãn đi là được rồi.- Bảo cốc nhẹ vào đầu Mai.
-Đau đấy, anh lúc nào cũng bắt nạt em.
-Thôi được rồi đấy, cậu đánh nữa xem.- Minh lên tiếng bênh vực.
-Rồi, biết rồi, tớ không dám nữa đâu.- Bảo giơ hai tay lên đầu hàng,
Qua chuyện lần này, có vẻ như mối quan hệ của Bảo và Minh đã tốt đẹp hơn, Minh cũng có thể cười nhiều hơn lúc trước.
-Chúng ta đi thôi, cũng phải đi chơi cho biết chứ.
Bảo khoát vai Dương kéo ra ngoài, mặc cho Dương vùng vẫy,kháng nghị.
-Em cũng đi chơi đây.- Mai nhanh chân chạy biến đi.
-Này, đợi tớ với.- Hoàng đuổi theo sau.
Minh đứng cạnh giường nhìn bốn người họ đi ra ngoài.
-Em có muốn ngồi dậy không?- Minh quay sang nhìn Châu.
-Em có thể tự đi được, không sao đâu ạ.
Trong phòng lúc này chỉ còn có Minh và cô khiến cho cô cảm thấy có chút bối rối. Châu tự mình đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đón ánh nắng tràn ngập ngoài kia.
-Em thấy trong người thế nào rồi?- Minh đứng phía sau Châu, nhẹ nhàng hỏi.
-Không… không sao ạ.- Tim Châu bắt đầu đập thình thịch.
-Em lúc nào cũng nói là không sao cả.
-Thật… thật sự… là vậy mà.- Châu lắp bắp.
-Em sao thế?
-Không sao, không sao.
Châu quay người lại, vô tình rơi vào trong lồng ngực của Minh. Đang định trốn ra thì vòng tay Minh đã ôm chặt cô.
-Anh… Anh Minh.
-Đừng cử động, cứ để yên thế này đi.- Minh nhẹ nhàng.
Châu không giãy người nữa, an ổn đứng yên trong lòng của Minh. Lồng ngực của anh rất ấm áp, cô có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, giấc mơ mà hằng đêm Châu vẫn hay mơ tới, không ngờ hôm nay lại trở thành sự thật.
-Đừng bao giờ để bản thân mình bị thương như vậy nữa.- Minh nhẹ giọng nói.
-Anh Minh?- Châu ngước mắt nhìn Minh, bắt gặp ánh mắt của Minh nhìn thẳng vào mình.
-Anh không muốn em gặp chuyện này một lần nữa đâu.- Minh nhìn Châu, nói kiên định.
Châu ngỡ ngàng nhìn Minh, cô có phải đã nghe lầm không? Lời Minh đang nói là có ý gì? Là đang nói cô sao?
Minh một lần nữa ôm chặt lấy Châu, dường như anh có chút bất an, có chút lo lắng. Châu ng