Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

g còn ở mọi người vẫn không để người khác vào ở đó”

Ma Kết khoanh tay, mắt hướng về xa:

“Chuyện đó thì cô không cần biết đâu. Có một điều cô không biết là lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô, tôi đã có chút liên tưởng đến Giải Nhi, nhưng có lẽ sự nhớ mong đã làm lí trí tôi bị che mờ, làm sao cậu ấy có thể sống lại được chứ”

Thiên Giải tỏ ra thích thú:

“Cô liên tưởng tôi đến cô ấy ? Vì sao chứ ? Chúng tôi giống nhau sao ?”

Ma Kết lắc đầu, giọng trầm buồn:

“Cô không hề giống cậu ấy, thậm chí còn rất khác, có lẽ đó chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi. Làm sao mà một người như Cự Giải lại có thể trở thành cô được chứ”

Thiên Giải đột nhiên im lặng. Cô rất muốn nói điều gì đó với Ma Kết lúc này nhưng thật lạ, giống như có ai đó bóp nghẹn ở cổ, cô không thể thốt ra bất cứ lời nào. Ma Kết lên tiếng thay cho bầu không khí đang dần ngột ngạt bởi sự im lặng giữa hai con người.

“Cô không giống Cự Giải, Giải Nhi của chúng tôi tuy dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, tuy dễ mềm lòng nhưng cũng rất lạnh lùng, cậu ấy tuy bề ngoài dường như không có cảm xúc đối với mọi thứ nhưng thật ra cậu ấy cảm nhận được rất nhiều điều, cũng có thể nói cậu ấy giỏi che giấu cảm xúc của mình”

Thiên Giải gật đầu:

“Cô nghĩ tôi không phải Cự Giải chỉ vì tôi không dịu dàng nhưng mạnh mẽ, không có dáng dấp lạnh lùng của một cung chủ bóng đêm, không sâu sắc như Giải Nhi. Có lẽ cô nói đúng vì tôi chẳng có điểm gì giống cô ấy.

Nhưng tôi chỉ hiểu một điều thôi, hiểu cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi phải sống cùng mẹ nơi tối tăm, lạnh lẽo, hiểu cảm giác cực hình khi bị ép buộc trở thành một cung chủ bóng đêm, hiểu cảm giác nghẹn đắng ở cổ khi bị mọi người khinh rẻ, hiểu cảm giác đau xót lòng khi yêu thương nhưng chẳng thể nói thành lời và còn hiểu cảm giác chia xa những người thân yêu là như thế nào. Có lẽ tôi không phải Cự Giải của các người, nhưng hình như tôi đã biết được nhiều điều hơn cô ấy”

Ma Kết sững người. Cô không còn tin được vào tai mình, những điều mà Thiên Giải vừa nói chẳng phải là những gì mà Cự Giải đã trải qua hay sao ? Cô ta không thể nào biết được tất cả những điều đó. Là Thiên Yết đã nói sao ? Không thể nào. Gặp lại chỉ mới một thời gian ngắn, chưa chắc Thiên Yết có thể hiểu rõ được những cảm giác mà Giải Nhi phải nếm trải trong ngần ấy thời gian sống không có người thân bên cạnh.

Ma Kết đột nhiên trở nên lấp bấp, lời cô nói không còn rõ ràng:

“Cô… không thể nào đâu… ai đã nói cho cô những điều đó ?”

Ngay khi Thiên Giải vừa định trả lời thì Sư Tử và Nhân Mã đã bước vào, Nhân Mã không quên tặng cho Thiên Giải một lời xỉa xói:

“Cậu dành thời gian cho những kẻ mặt dày này làm gì vậy Kết Nhi ? Chúng ta đi thôi”

Ma Kết chần chừ, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào ánh mắt Thiên Giải. Ma Kết xoay người bước đi theo sự níu kéo của Nhân Mã. Lúc này, Thiên Giải mới lên tiếng:

“Tất cả chỉ nằm trong tim thôi, lúc cậu thật sự cảm nhận được sẽ tự khắc hiểu”

Làm ơn nói cho tớ biết là cậu đi, làm ơn đi

Cung điện bóng đêm…

Hắc Ma đang rất tức giận sau những gì đã trải qua:

“Ta không thể chịu thua như vậy được. Bọn chúng chỉ là những đứa oắt con, không thể nào chúng có thể chống lại ta”

Hoa Dung cũng không kém phần tức tối:

“Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn bọn chúng được sống vui vẻ hạnh phúc sao ?”

Hắc Ma nhếch môi:

“Hạnh phúc thì chưa khi Cự Giải đã chết nhưng chúng ta cũng không thể mãi án binh bất động. Chúng ta phải làm gì đó để chia rẽ bọn chúng. Hoa Dung, chẳng phải ngươi rất tài giỏi trong những việc này sao ? Cho ta một diệu kế hay xem nào”

Hoa Dung chau mày suy nghĩ rồi bật cười lớn:

“Quả thật là có một kế hay”

Hắc Ma gật gù khi nghe xong kế hay của Hoa Dung:

“Đúng là chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra những kế hay đến như vậy”

Hoa Dung mỉm cười đắc chí:

“Tôi cũng chẳng là gì so với ngài đâu, Hắc Ma à”

Thiên Giải vừa thức giấc. Điều mà cô nghĩ ngay đến lúc này chính là tìm Song Ngư, cô không còn nhiều thời gian để hoang phí nữa. Thời gian mà cô gái kia dành cho cô đã sắp kết thúc.

Thiên Giải chạy tới chỗ Thiên Yết để tìm hiểu xem rốt cuộc là Song Ngư đã đi đâu:

“Thiên Yết, Song Ngư đã đi đâu rồi ?”

Thiên Yết cốc vào đầu Cự Giải:

“Con bé ngốc này, chẳng lẽ em còn nghĩ được thằng ngốc ấy còn có chỗ nào khác để đi ngoài mộ của em sao ?”

Thiên Giải gật gù rồi đi nhanh về phía ngôi mộ của chính bản thân mình.

Đứng từ xa một lúc lâu chỉ để nhìn Song Ngư ngồi bên mộ của mình, Cự Giải dường như còn chẳng biết rằng bản thân đã bị rơi vào vòng ảo ảnh của Hoa Dung tạo ra.

Song Ngư đang ngồi bên mộ Giải Nhi. Ánh mắt chăm chăm về di ảnh người con gái trên mộ – người con gái mà anh hết mực yêu thương nhưng lại chẳng dám mở lời để rồi bây giờ lại tự ôm hết mọi đau khổ vào bản thân mình.

“Anh thật sự rất nhớ em”

Em cũng nhớ anh, em rất muốn được anh ôm thật chặc, nhưng liệu anh có tin được rằng em có thể sống lại và làm sao để anh nhận ra rằng em vẫn đang bên cạnh anh ?

“Song Ngư à”

Song Ngư xoay người về phía nhau. Anh không còn tin được nữa, Cự Giải, người con gái mà anh yêu thương đang đứn


Polaroid