Duck hunt
Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

không châm chọc tớ không được hay sao?”

Bảo Bình xoa chỗ vừa bị cốc, mặt nhăn nhó:

“Thế thì sao? Cậu thật là kì lạ … hay là cậu yêu thầm tớ? ”

Thiên Bình nhào tới đánh tiếp cho Bảo Bình một cú thì Bảo Bình vội né:

“Được rồi … được rồi, không trêu chọc cậu nữa thì được chứ gì. Thế thì nói xem, cậu lấy đâu ra cái này ”

Giọng Thiên Bình trầm xuống:

“Là của Bạch Dương. Hình như cậu ấy đã rất cố công để làm chiếc vòng may mắn cầu bình an cho cậu”

Bảo Bình lặng người trước câu nói của Thiên Bình. Sao lại có thể chứ? Chẳng phải chính Bạch Dương là người đề nghị chia tay sao? Cô ấy cũng còn biết quan tâm tới anh ư?

Em chẳng phải người khéo tay, thậm chí còn rất vụng về

Chiếc vòng tinh tế hoàn mỹ này là do em làm ra sao ? Tôi không thể tin được

Em chỉ vừa xoay lưng lạnh lùng buông câu chia tay và giờ lại mong may mắn và bình an đến với tôi

Rốt cuộc là em đang nghĩ gì ? Nói tôi nghe, được không ?

Thiên Bình khều vai Bảo Bình:

“Cậu sao thế?”

Mặt Bảo Bình biến sắc, cậu trả chiếc vòng lại cho Thiên Bình:

“Tớ không muốn nhận nó, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến cô ấy nữa. Hãy để tớ quên cô ấy đi Thiên Bình. Chẳng phải cô ấy nói ra lời chia tay sao ?… Giờ lại tặng tớ vòng bình an… rốt cuộc cô ấy muốn gì ? Tớ không nhận nó đâu”

Thiên Bình đứng lên, nhìn về Phía Bảo Bình bước đi mà hét lớn:

“Bạch Dương nói đúng, cậu quả là người cố chấp. Cô ấy bảo tớ đừng nói cho cậu biết tớ nhưng chỉ không muốn thấy hai người thành ra thế này tớ mới nói thôi. Khi Bạch Dương bảo muốn chia tay, cậu có bao giờ tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy làm vậy hay không? Hay chỉ vì cái tôi quá lớn cậu chẳng quan tâm. Rõ ràng là vẫn yêu nhưng lại vì cái tôi mà không chịu thừa nhận, chính cậu mới là người đẩy yêu thương rời khỏi bản thân mình thôi. Còn chiếc vòng this, tớ để đây, cậu nhận cũng được, bỏ đi cũng được. Tớ không lo nữa. ”

Nói rồi Thiên Bình bước đi thẳng, chẳng quan tâm đến Bảo Bình. Còn Bảo Bình, khi nghe lời Thiên Bình nói, anh đã suy nghĩ lại. Anh bước lại chỗ Thiên Bình đặt chiếc vòng and cầm nó lên.

“Dương Nhi, anh xin lỗi”

******

Thấy Kim Ngưu ngồi một mình, tay cứ mân mê vật gì đó, Song Ngư bước to, ngồi xuống cạnh. Khẽ lên tiếng:

“Sao thế Kim Ngưu? Đang có tâm sự sao? ”

Kim Ngưu xoay người sang nhìn Song Ngư:

“Cậu nhìn thấy điều gì sao?”

Song Ngư hướng mắt về tấm ảnh Kim Ngưu cầm trên tay:

“Cảm thấy không vui và khó chịu sao lại đồng ý chia tay”

Kim Ngưu thở dài, anh cho tấm ảnh vào túi áo, chống hai tay về phía sau rồi hỏi Song Ngư:

“Cậu có nhận thấy tình yêu của tớ và cô ấy going một ván cờ, còn tớ là quân cờ tốt của cô ấy không ?”

Song Ngư lắc đầu:

“Tớ không nghĩ vậy. Nếu ngay từ đầu, Song Tử xem cậu là quân cờ tốt thì phải là người tiếp cận cậu đầu tiên chứ không phải để cậu bắt chuyện trước. Còn nữa, trong tình yêu này, Song Tử cũng vì cậu mà hy sinh, cậu không nhận thấy sao ?”

Kim Ngưu nhắm mắt nghiệm:

“Nhưng tại sao lời nói đó lại đúng ?”

Song Ngư cười:

“Lời nói nào ? Cậu chẳng thà tin lời của một người không quen chứ không tin tưởng người cậu yêu sao ? Điều đó khiến Song Tử tổn thương đấy Kim Ngưu”

Kim Ngưu thở dài đầy mệt mỏi:

“Người sai là tớ sao… Thế chiến này không biết còn kéo dài đến khi nào… lieu tớ còn cơ hội gặp lại cô ấy để xin lỗi không…

Song Ngư đứng dậy bước đi, cậu không quên để lại cho Kim Ngưu lời khuyên quý giá:

“Tình yêu này là của cậu, việc muốn giữ hay không, cơ hội không tự đến, phải cho cậu tự nắm bắt”

Kim Ngưu nhìn theo bóng Song Ngư khuất dần:

“Cám ơn, người anh em”

CHAP 41 – ANH XIN LỖI

Chap 41: Anh xin lỗi

Xin lỗi ! Vì đã khiến cho em trở thành người như vậy

Xin lỗi ! Vì đã mang yêu thương đến cho em rồi lại vội vàng từ bỏ yêu thương đó

Xin lỗi ! Vì đã sưởi ấm trái tim em rồi lại khiến nó lạnh giá

Xin lỗi ! Anh sai rồi, anh không mong em sẽ tha thứ

Chỉ mong rằng em sẽ không trở thành một người tàn độc và nhẫn tâm. Xin lỗi ! Anh yêu em

Flashback …

Kim Ngưu thấy rất bất ngờ khi Hoa Dung đột nhiên xuất hiện trước mặt anh với một tư thái rất kì lạ.

“Cô đến đây làm gì ? Lại có mưu đồ gì mới nữa sao ?”

Kim Ngưu tiếp tục công việc của mình, chẳng để tâm đến Hoa Dung.

Cô ta cũng có chút bức bối và khó chịu nhưng cũng cố làm như không có gì:

“Không, tôi chỉ tốt bụng đến đây nhắc nhở anh vài điều thôi”

Kim Ngưu đóng quyển sách đặt xuống bên cạnh, ngước nhìn Hoa Dung bằng ánh mắt khó chịu:

“Cô cũng có ý tốt giúp người khác sao ?”

Hoa Dung cười gượng:

“Thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, để anh không phải làm thẳng khờ bị người ta xỏ mũi như đứa trẻ không biết gì”

Kim Ngưu khó chịu, anh liếc nhìn Hoa Dung bằng ánh mắt bực dọc, cô gái này lại định gây sóng gió gì nữa sao ?

“Ý cô là gì ?”

Hoa Dung:

“Một ván cờ tình yêu, anh có bao giờ nghĩ rằng tình yêu của anh và Song Tử chỉ là một ván cờ chưa ? Cô ta chẳng hề yêu anh và chỉ xem anh là một quân cờ tốt trong thế chiến sắp diễn ra giữa thế giới ánh sáng và binh đoàn bóng đêm”

Kim Ngưu tỏ ra chẳng để tâm đến lời nói của Hoa Dung dù lòng anh đang suy nghĩ rất nhiều.

Hoa Dung tiếp