
một lần nữa bỏ rơi cô, không cần đến cô.
“Vậy tại sao bà không tìm gặp tôi sớm hơn ?”
“Ta rất muốn nhưng ta không thể để ai biết sự có mặt của con. Họ chắc chắn sẽ không để yên việc này”
Bạch Dương:
“Con chẳng sợ gì cả”
Nữ thần chiến tranh:
“Ta biết con mang trong người dòng máu của ta, con là một đứa con gái rất mạnh mẽ và kiên cường, có thể vượt qua tất cả mọi chuyện, nhưng con yêu, con thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta không muốn lỗi lầm trước đây của ta phải trút lên con”
Bạch Dương lo lắng:
“Nhưng thật ra mẹ đang lo sợ điều gì ?”
Nữ thần chiến tranh thoáng do dự rồi lên tiếng:
“Ta biết là con đang qua lại với đại thiên thần Bảo Bình, tuy cậu ta là một chàng trai rất tốt nhưng … chính việc này cũng khiến ta lo lắng. Đại thiên thần Bảo Bình là một người rất được trọng dụng ở thiên cung, King of Light chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến hôn sự của cậu ấy, đặc biệt chọn lựa rất cẩn thận. Và nếu ông ấy biết được con đang qua lại với cậu ấy thì thật sự … đó là một đại họa”
Bạch Dương:
“Con không hiểu”
Nữ thần chiến tranh:
“Con không hề biết việc King of Light ngăn cấm tuyệt đối việc người của Light và Darkness qua lại với nhau sao ? Hơn nữa mối quan hệ giữa con và đại thiên thần Bảo Bình còn rất thân thiết. Ông ấy sẽ rất tức giận và sẽ trút mọi tội lỗi lên người con. Lại thêm việc vì con mà đại thiên thần tắc tránh, chậm trễ hồi triều càng khiến mọi việc tệ hơn nữa”
Bạch Dương im lặng. Nữ thần chiến tranh nói không sai. Những điều bà ấy nói cô đều đã từng nghĩ đến. Quả thực hậu quả của chuyện này sẽ là rất lớn. Nhưng cô phải làm sao mà lựa chọn đây ? Giữa bảo vệ người mình yêu và bảo vệ tình yêu của hai người. Sẽ có một phải hy sinh.
Nữ thần chiến tranh vuốt mái tóc của Bạch Dương:
“Con gái, ta biết con yêu cậu ta rất sâu đậm nhưng con từ bỏ cũng chính là giúp cậu ta tránh khỏi liên đới về sau nếu mọi việc bị phơi bày. Con nghĩ thử xem, nếu đến lúc đó King of Light biết được tất cả thì chắc chắc cậu ấy sẽ không còn được làm một đại thiên thần nữa đâu, tệ hơn nữa có thể bị đày ra một vì sao xa xôi nào đó mà ở một mình”
Bạch Dương lưỡng lự:
“Nhưng con …”
Endback
Em xin lỗi, có lẽ đã đến kết thúc
Hạnh phúc này không thể tiếp tục được
Em phải buông tay rồi, không phải em ích kỉ muốn bảo vệ mình đâu
Chỉ vì anh thôi, hãy hiểu cho em nhé
Bạch Dương lắc đầu:
“Em không sao. Chỉ là em có chuyện quan trọng muốn nói với anh thôi”
Bảo Bình gật đầu:
“Có gì em cứ nói đi. Anh nghe mà”
Thái độ của em rất kì lạ, phải chăng em đang lo lắng điều gì
Hãy nói cho anh biết, hãy để anh cùng lo với em
Bạch Dương nhìn Bảo Bình lâu thật lâu rồi mới lên tiếng. Cô muốn giây phút này như ngừng lại để cô được ngắm anh mãi thế này thôi.
“Em … mình chia tay nhé”
Bảo Bình không tin được vào tai mình:
“Em đùa sao ? Không vui đâu. Anh sẽ giận đấy Dương Nhi”
Em xin lỗi
Trái tim em đang rất đau đây nhưng không còn cách nào khác
Khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa, đã đến lúc rồi anh à
Em đã rất hạnh phúc trong thời gian qua, cảm ơn anh
Người cho em biết dư vị ngọt ngào của hạnh phúc, cảm ơn anh
Người đã sưởi ấm trái tim em, cảm ơn anh
Tình yêu đầu của anh, em vẫn sẽ mãi yêu và mãi dõi theo anh
Nhưng anh hãy mau quên và đừng yêu em nữa nhé
Xin lỗi, em yêu anh
Bạch Dương khẽ hắng giọng. Cổ họng cô như ứ nghẹn, cô không còn mở lời được nữa rồi.
“Em không muốn tiếp tục nữa. Trò chơi này đến lúc kết thúc rồi. Em thật sự không như anh đã nghĩ đâu. Em vẫn chỉ là một cung chủ lạnh lùng không có trái tim. Em không biết yêu ai thật lòng đâu. Tất cả chỉ là một trò chơi thôi anh à. Đã đến lúc chấm hết. Game over rồi”
Bạch Dương kéo ghế đứng dậy và bước nhanh ra khỏi chỗ đó để Bảo Bình ngồi ngẩng người một mình. Anh thật sự không tin được rằng tình yêu mà anh dồn hết tâm trí và hy vọng lại có thể là một trò chơi thế này. Đau đớn và hụt hẫng. Anh có sai khi đã tin em không ?
Đau đớn và hụt hẫng, phải chăng là anh đã sai khi yêu em quá thật lòng ?
Phải chăng là anh đã sai khi tin em ? Phải chăng là anh đã sai khi nghĩ trái tim em có anh ?
Giờ thì tất cả đã kết thúc. Game over
Tình yêu chân thành đối với em chỉ là một trò chơi và giờ thì em chiến thắng rồi
Khoảnh khắc em bước đi, cũng là lúc trái tim anh như vụn vỡ. Em mang theo cả trái tim anh rồi
CHAP 37 – ANH SẼ RA ĐI NHƯNG, HÃY CHỜ ANH NHÉ !
Chap 37: Anh sẽ ra đi nhưng, hãy chờ anh nhé !
Anh sẽ ra đi nhưng anh sẽ quay trở lại
Hãy chờ anh nhé, anh hứa sẽ quay về bên em
Sẽ lại yêu thương và chăm sóc em và không để em phải buồn
Sư Tử không hiểu vì lý do gì mà thái độ của Thiên Yết lại có vẻ rất kì lạ. Anh có vẻ quan tâm chu đáo đến cô hơn mọi ngày, cứ xem cô như trẻ con vậy, lo lắng từng chút.
Sư Tử mỉm cười nhìn anh:
“Anh không sao chứ ? Thái độ của anh kì lạ thật”
Thiên Yết dừng tay đang nhặt rau dang dỡ, bước đến chỗ Sư Tử ngồi, giọng anh chùn xuống:
“Tối qua anh nằm mơ thấy Giải Nhi”
Sư Tử:
“Anh gặp cậu ấy trong giấc mơ sao ?”
Thiên Yết gật đầu:
“Uhm. Em ấy vẫn vậy, vẫn cứ tinh nghịch nhưng đôi mắt vẫn buồn. Em ấy nói với anh rất nhiều chuy