Old school Easter eggs.
Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

gào.

Song Ngư ngồi một mình trên tầng thượng, anh nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tự trách bản thân vì đã để Cự Giải rời xa anh, mãi mãi.

Ngày đầu gặp Cự Giải, anh đã rất ấn tượng với cô ấy

Gương mặt thánh thiện như thiên thần

Phong thái lạnh lùng

Trái tim bị bao phủ bởi băng tuyết giá lạnh

Anh đã quyết tấm sưởi ấm trái tim cô bằng sự chân thành và tình yêu của mình

Tiếp xúc với cô nhiều hơn

Anh cảm nhận được cô đáng yêu hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình

Anh cảm nhận được trái tim cô ấm áp hơn nhiều

Anh cảm nhận được cô rất tốt bụng chứ không tàn độc như bóng đêm

Và anh cảm nhận được rằng trái tim anh lại yêu cô nhiều hơn mỗi ngày

Cô cứ như ánh mặt trời ấm áp vậy

Không thể thiếu vắng khỏi cuộc sống của anh

Cô là nữ thần duy nhất chiếm được trái tim anh

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thôi

Anh đã cảm thấy vui hơn rất nhiều

Nhưng hôm nay

Mặt trời của anh đã bị đẩy lùi xuống mặt đất

Ánh sáng kia bị che lấp bởi bóng đêm

Anh không còn cô nữa

Anh mất cô thật rồi

Có lẽ không ai tin được rằng một đại thiên thần lạnh lùng, oai phong, đầy uy quyền như anh lại cũng có lúc yếu lòng, thậm chí là khóc. Một hành động tưởng chừng chỉ xảy ra với nữ nhi.

Nhưng anh đã khóc thật rồi.

“Cự Giải à, em có đang nhìn thấy anh không ? Anh nhớ em”

Song Ngư cứ ngồi đó, tưởng chừng như được ôm ấp bởi vòng tay của Cự Giải, được nghe giọng nói của cô, nhìn thấy nụ cười của cô. Tất cả như vẫn còn đó. Cô vẫn còn bên cạnh anh như chưa bao giờ xa cách.

Nước mắt rơi đêm thâu, anh nhớ em nhớ vô cùng

Nhắm mắt thấy yêu thương về bên anh dù giây phút

Nỗi nhớ khi xa em là phút giây đã qua rồi

Ước chi thời gian quay ngược về đây, để anh không vắng em.

Ký ức mang theo anh, ngày tháng qua quá xa vời

Đánh mất bao yêu thương, giờ ngồi đây nhìn sao băng

Sao kia ơi bay cao cuốn em xa xa anh rồi

Có khi nào em nhớ về anh không? Ở nơi đây lẻ loi.

Về bên anh đừng xa nhé, sẽ không để mất em mà

Dù anh biết trong phút giây chỉ là mơ.

CHAP 32 – HẠNH PHÚC NÀY, LIỆU CÓ LÀ MÃI MÃI ?

Chap 32: Hạnh phúc này, liệu có là mãi mãi ?

Kim Ngưu làm một ít thức ăn cho mọi người. Cả ngày hôm qua, chẳng có ai ăn gì vào bụng cả. Vì chẳng ai còn tâm trí.

“Mọi người ăn chút gì đi, cứ như thế này thì không được đâu”

Song Tử thở dài:

“Chẳng có ai còn tâm trí đâu Kim Ngưu à”

Kim Ngưu:

“Tớ biết là mọi người ai cũng đau buồn, ai cũng chẳng còn tâm trí nhưng thử nghĩ xem, chúng ta cứ như thế này thì ích gì chứ ? Các cậu đừng quên là chúng ta đang quyết tâm trả thù cho Cự Giải. Nhưng tình hình cứ thế này thì làm được gì ?”

Sư Tử không nói không rằng, cứ bưng bát cơm mà ăn, ăn một cách không suy nghĩ và ăn trong nước mắt. Những người còn lại, ai cũng xót lòng. Ai cũng cố ăn một ít vì Kim Ngưu nói đúng, không thể để Cự Giải ra đi một cách không minh bạch như vậy. Họ phải trả thù cho cô ấy.

Nhìn thấy gương mặt thất thần của Dương Nhi, Bảo Bình lo lắng:

“Em không sao chứ ? Cố ăn một chút gì đi”

Bạch Dương lắc đầu, né tránh bát cơm mà Bảo Bình đưa:

“Đừng phiền em, em muốn ở một mình”

Ma Kết thở dài:

“Cậu đừng như vậy mà Dương Nhi. Sự ra đi của Cự Giải không ai là không đau lòng cả, nhưng họ không như cậu, họ biết vực mình dậy, tiếp tục đè nén nỗi đau, tiếp tục cố gắng sống để có thể trả thù cho Cự Giải. Cậu cứ tự hành hạ mình thế này chẳng giúp được mọi người, chẳng trả thù được cho Giải Nhi mà còn khiến mọi người càng lo hơn cho cậu. Bạch Dương, cậu có nghe tớ nói không ?”

Ma Kết lay mạnh người Bạch Dương. Nghe những lời nói của Ma Kết, Bạch Dương đã có chút phản ứng. Cô xoay người nhìn Ma Kết với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Bạch Dương ôm chầm lấy Ma Kết, nghẹn lời:

“Tớ không muốn đâu Kết Nhi, tớ không muốn xa cậu ấy. Tớ thực sự không muốn mà”

Nhân Mã vỗ về Dương Nhi:

“Tớ biết nhưng ngoan nào Dương Nhi, hãy cố ăn chút gì đó đi. Tớ tin rằng Cự Giải cũng không muốn nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân thế này đâu”

Phòng khách lúc này chỉ còn lại Sư Tử và Thiên Yết, những người còn lại đã về phòng của mình.

Sư Tử chợt nhìn chăm chăm về Thiên Yết, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

Thiên Yết bước đến chỗ Sư Tử:

“Em sao vậy ?”

Sư Tử dịu dàng:

“Yết à, anh có nghĩ chúng ta có thể mãi hạnh phúc thế này không ?”

Thiên Yết vén gọn mái tóc lại cho Sư Tử:

“Sao em lại hỏi vậy ?”

Sư Tử:

“Em cảm thấy hoang mang lắm Yết à, con đường trước mắt dường như rất khó đi, em không biết phải làm sao để tiếp tục nữa. Em mệt mỏi lắm. Lúc trước đây còn có cậu ấy bên cạnh nhưng giờ cậu ấy cũng đã mãi rời xa em rồi. Em rất sợ Yết à, sợ rằng từng người một sẽ rời xa em. Hắc Ma không dễ dàng để yên cho em và họ đâu”

Thiên Yết siết chặt vòng tay ôm lấy Sư Tử, cố tạo cho cô một cảm giác ấm áp và an toàn:

“Đừng sợ, chẳng phải anh luôn ở bên cạnh em sao. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Anh biết sự ra đi của em ấy là một cú sốc lớn đối với mọi người. Cả anh cũng vậy. Thậm chí trước lúc em ấy ra đi, anh vẫn chưa nhận được sự tha thứ của em ấy. Nhưng cũng giống như Nhân Mã nói, em ấy sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta cứ đau lòng thế này đâu”

Sư Tử vẫn