xăm, một vết thương vẫn mãi chưa lành.
*****
Thiên Bình bắt ép Bảo Bình vào phòng điều chế cùng với mình từ tối qua đến giờ, thậm chí là cậu cũng chẳng để Bảo Bình chợp mắt tí nào.Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi, cả đêm qua anh chẳng được yên giấc và giờ thì mi mắt của anh đình công rồi, anh không còn chống cự được cơn buồn ngủ này nữa rồi. Mặc kệ Thiên Bình đang loay hoay với mớ lộn xộn trên bàn, anh tựa lưng xuống ghế ngủ một giấc ngon lành.
Thiên Bình quay sang Bảo Bình thở dài, anh cũng hiểu mình đã quá làm phiền Bảo Bình rồi, cũng nên để cậu ấy nghỉ một lát.Song Ngư cũng vừa bước vào, gương mặt cậu đang bất ngờ với căn phòng gọn gàng vừa mới hôm qua thì giờ là một nơi rất bừa bộn và đầy khói trắng xóa.
Song Ngư:
“Chuyện gì đã xảy ra sao Thiên Bình ?”
Bảo Bình lèm bèm dù mi mắt đã khép chặt lại:
“Cậu ta đấy, điên vì yêu rồi, chẳng để tớ ngủ yên đêm qua”
Song Ngư bước đến chỗ Thiên Bình:
“Chuyện này là sao Thiên Bình ?”
Thiên Bình chần chừ rồi cũng lên tiếng:
“Tớ muốn tìm ra cách gì đó để giúp Ma Kết, cả đêm qua tớ và Bảo Bình đã nghiên cứu rất nhiều sách ghi chép về những trường hợp tương tự như Ma Kết, thậm chí bọn tớ còn thử làm rất nhiều thí nghiệm mong tìm được kết quả như ý nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Trường hợp của Ma Kết là một trường hợp đặc biệt nằm trong số ít những người mắc phải, nguyên nhân mắc phải rất mơ hồ và cả cách khắc phục cũng không cụ thể”
Song Ngư gật gù rồi cầm quyển sách mà Thiên Bình vừa nhắc đến lên xem:
“Đây là quyển sách đã ghi chép lại trường hợp này sao ?”
Thiên Bình chỉ vào trang ghi chép:
“Uhm … cậu đọc đoạn này đi”
Song Ngư chau mày, dường như vẫn còn có con đường để cứu Ma Kết:
“Nếu theo như quyển sách này thì trường hợp của Ma Kết không phải là không thể cứu”
Thiên Bình:
“Nhưng vậy thì sao ? Quyển sách không chỉ rõ cách cứu chữa”
Song Ngư vẫn chăm chú vào quyển sách:
“Uhm … được rồi, cho tớ thời gian đi, tớ sẽ thử tìm cách”
Thiên Bình nở nụ cười ở khóe môi, chí ít anh cũng có chút hy vọng.
Chỉ cần là tia hy vọng duy nhất, anh vẫn sẽ nắm lấy
Vì đó là cơ hội cuối cùng để cứu em
*****
Thấy Xử Nữ ngồi trầm ngâm một mình không ai bên cạnh, Mã Nhi bất giác có chút đồng cảm với anh. Một đại thiên thần được vạn người ngưỡng mộ như anh có lẽ chưa từng chịu cảm giác cô đơn như lúc này – điều mà cô luôn trải qua.
Nhân Mã bước tới:
“Anh không sao chứ ?”
Xử Nữ ngẩng đầu nhìn người vừa thốt ra câu nói này, người mà anh không hề nghĩ đến, Nhân Mã, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, trong chính lúc anh đang cần ai đó bên cạnh.Xử Nữ chỉ chiếc ghế bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
“Cô ngồi đi”
Nhân Mã dịu dàng:
“Uhm … tôi tò mò một chút được không ?”
Xử Nữ ngước nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình rồi lại thoáng mỉm cười, không ngờ một cung chủ lạnh lùng như cô lại đi xem phép người khác, một điều khó tin có thật.Nhân Mã có chút khó chịu:
“Anh cười gì chứ ?”
Xử Nữ lắc đầu:
“À không … tôi xin lỗi nhưng cô muốn biết gì sao ?”
Nhân Mã mâm mê ngón tay mình:
“Uhm … có phải anh và Sư Tử có gì đó không ?”
Ánh mắt Xử Nữ chợt thay đổi khi Mã Nhi nhắc đến Sư Tử:
“Sao cô hỏi vậy ?”
Nhân Mã càng muốn biết hơn khi Xử Nữ lại có thái độ này:
“Anh và Sư Nhi, có gì đó rất đặc biệt, dường như anh luôn quan tâm đến cậu ấy”
Xử Nữ thở dài:
“Chuyện này nếu kể rõ có lẽ rất dài dòng nhưng tôi và Sư Tử không có gì cả, chẳng qua em ấy là em gái tôi”
Nhân Mã lại choáng trước câu trả lời của Xử Nữ, một điều gây shock đến vậy mà anh trả lời với phong thái rất nhẹ nhàng và bình thường như chuyện đó chẳng có gì là to tát.
“Hình như anh rất bình thường, Sư Tử đã biết chuyện này sao ?”
Xử Nữ:
“Uhm, em ấy đã biết nhưng có lẽ vẫn chưa chịu được cú shock này”
Nhân Mã im lặng, cô không thể ngờ rằng lại có quá nhiều bi kịch đau thương phía sau những người bạn của mình. Phải chăng cô đã hơi vô tâm với họ nên mới không thể biết được nhiều chuyện đến vậy ?
*****
Bạch Dương vừa cùng Cự Giải đi tìm những người có thể giúp được Kết Nhi nhưng hoàn toàn vô vọng, trường hợp của Ma Kết vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp.Trong khi Cự Giải thì đến phòng Kết Nhi thì Bạch Dương lại quay đến phòng điều chế, mong tìm được cách gì đó cứu được Ma Kết.Khi cô vừa bước vào phòng đã thấy căn phòng rất bừa bộn, trên bàn thì có rất nhiều sách, có nhiều ống nghiệm vẫn còn đang làm dở dang và đặc biệt là Bảo Bình đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài bên cạnh.Bạch Dương bước tới thật nhẹ nhàng, cô không muốn phải làm anh thức giấc. Dương Nhi ngồi khuỵu chân xuống để có thể quan sát anh rõ hơn.Không giống với một đại thiên thần Bảo Bình oai phong, lạnh lùng. Bây giờ, anh chỉ là một chàng trai bình thường đang say ngủ với vẻ mặt bình yên.Cô ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế này mỗi ngày chứ không phải là một Bảo Bình suốt ngày lạnh lùng, khoảng cách.Bảo Bình khẽ cựa người, hình như anh đã nhận ra được có người bên cạnh:
“Cô vừa mới đến sao ? Thiên Bình đâu rồi ?”
Bạch Dương đứng dậy, vẻ mặt vô cùng bối rối:
“À, tôi vừa đến thôi. Còn Thiên Bình thì tôi không thấy”
Bảo Bình ng