Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã và cả Ma Kết đều mất tích, không biết giờ họ thế nào, chỉ còn lại cậu với tớ thôi”

Song Tử trấn an Dương Nhi:

“Cậu cứ bình tĩnh đã, tớ nghĩ người bày ra trò này chưa chắc có ý định giết chúng ta, có lẽ đây chỉ là một trò chơi thôi, chỉ cần thắng được trò chơi này thì sẽ kết thúc được mọi chuyện”

Bạch Dương:

“Nhưng làm thế nào ? Chúng ta còn chưa biết nó bắt đầu từ lúc nào”

Song Tử vẫn còn chưa trả lời thì Thiên Yết đã lên tiếng:

“Vậy phải tìm từ nơi bắt đầu”

Song Tử xoay người lại nhìn:

“Anh đến lúc nào vậy ?”

Thiên Bình cũng bước vào:

“Vừa đủ để nghe câu chuyện”

Bảo Bình:

“Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó, chúng tôi cũng không muốn liên quan quá nhiều đến bóng đêm, chỉ vì em gái của Thiên Yết thôi”

Bạch Dương cảm thấy có gì đó thất vọng khi nghe câu trả lời của Bảo Bình … nhưng cô đang nghĩ gì vậy, anh vốn đâu thể có tình cảm với bóng đêm mà còn là một người như cô cơ chứ.

Kim Ngưu:

“Trước mắt chúng ta cần tìm ra lúc bắt đầu trò chơi này, nguyên nhân và cách giải trò chơi này để nhanh chóng kết thúc”

Song Tử cười nhạt:

“Thậm chí còn chẳng có một manh mối gì để lần theo, làm sao mà tìm đây ?”

Xử Nữ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó:

“Chúng ta thử xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, biết đâu đã bỏ qua điều gì đó”

Vậy là tám người cùng ngồi xâu chuỗi lại tất cả những sự việc vừa xảy ra, không biết sẽ đem lại kết quả hay không nhưng mỗi người họ cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, ít nhất họ cũng đang cố gắng làm gì đó để kết thúc trò chơi này và cứu bốn người còn lại.

Nói về Cự Giải thì sau khi cô bỏ chạy vì lời kể của Sư Tử, cô đã rất đau lòng, cô cứ đi lang thang khắp nơi mà chẳng để ý đến xung quanh mình dần tối lại. Đến lúc nhìn quanh cô mới thấy chẳng còn ai bên cạnh, cả bóng tối bao trùm và chỉ còn mình cô ở đó.

Giọng Cự Giải lạc đi vì nước mắt:

“Có .. ai không ?”

Đáp lại câu hỏi của Giải Nhi chỉ là một không gian yên tĩnh không một tiếng động. Cự Giải bất giác thấy sợ, dù từ trước đến giờ cô hoàn toàn quen thuộc với bóng tối nhưng sao bây giờ, ít nhất là ngay lúc này cô lại cảm thấy sợ và chán ghét nó. Nước mắt Giải Nhi lại rơi, cô cảm thấy rất mệt mỏi và rất đau đớn, tại sao những người bên cạnh cô bấy lâu lại là những người lừa dối cô ?

Cự Giải ngồi hẳn xuống đất, lưng cô tựa vào một bức tường, mưa đã lất phất rơi và Giải Nhi vẫn mặc, cô vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn rơi.

Mặn chát và đau rát . Là do mưa hay nước mắt ?

Mi mắt Cự Giải khép dần, cô thật cảm thấy rất mệt và muốn ngủ, một giấc thôi để không còn nhớ tất cả. Cả người Giải Nhi đổ dần xuống nền đất lạnh lẽo, không một ai bên cạnh và mưa vẫn cứ rơi.

Cùng quay sang một không gian khác, một thời gian khác, Mã Nhi của chúng ta sau khi rời khỏi địa cung, cũng đi lang thang, thơ thẩn như Cự Giải lúc nãy, cô không giống Giải Nhi, không đi đến một nơi bao trùm bóng tối mà bước vào một nơi nào đó đầy ánh nắng chan hòa, rất ấm áp, rất đẹp.

Mã Nhi nhìn rõ hơn xung quanh, cuối cùng cô cũng đã nhận ra đây là đâu.

Đây từng là một vương quốc xinh đẹp, nơi cô được xinh ra.

Kia kìa, giữa vườn hoa đang nở rộ, có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đuổi theo một đứa bé, miệng luôn gọi:

“Mã Nhi, chờ mẹ nào”

Nước mắt Mã Nhi rơi, mằn mặn nơi đầu lưỡi, cô ngẩng đầu lên trời cố gắng nén nước mắt chảy ngược vào trong.

Khung cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi, là một cô gái trẻ đang ngồi cùng một cặp vợ chồng, chắc có lẽ đó là con gái của họ.

Cô gái vùng vằng bỏ đi không để ý đến ba mẹ của mình.

Chẳng phải đó chính là cô sao ? Đó là thái độ của cô lúc họ không đồng ý để cô qua lại với hắn ta nhưng cô đã không màng đến lời khuyên của cha mẹ mà vẫn lao đầu vào tình yêu đó để rồi …

Một lần nữa, khung cảnh trước mắt thay đổi, đất nước xinh đẹp kia nhanh chóng bị giặc xâm lấn, người bị giết vô số, cảnh vật tang hoang, chết chóc, kia, ba mẹ cô cũng bị chính tay hắn ta giết hại và rồi cô cũng tự kết liễu mình bên cạnh họ.

Lúc này, Mã Nhi không còn kềm được nước mắt, cô bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, một đứa trẻ xa nhà lâu ngày nhớ đến ba mẹ, nhưng cô không thể gặp lại ba mẹ nữa, mãi mãi không thể.

Giọng Mã Nhi nhỏ dần:

“Con xin lỗi”

Dường như trò chơi mà người giấu mặt đang bày ra cốt ý không phải là muốn đánh thẳng vào sáu cung chủ mà muốn họ nếm trải mùi vị đau đớn từ tinh thần thấm dần vào xương, vào máu, để họ mất ý thức dần mà chẳng còn có thể đánh trả.

Một kế hay … nhưng quá độc.

Từ xa, bóng dáng một cô gái nhìn hình ảnh của sáu cung chủ mỉm cười:

“Nỗi đau này, hãy từ từ cảm nhận”

Quay lại nơi lục đại thiên thần đang cùng bàn bạc với Song Tử và Bạch Dương, họ đang cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mong tìm được một manh mối gì đó nhưng vô dụng, họ chẳng thể nghĩ ra gì cả.

Song Tử buông thõng người, cô ngồi phịch xuống đất:

“Vậy là không còn hy vọng sao ?”

Bạch Dương lo lắng:

“Đừng quá bi oan mà Song Nhi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được gì đó”

Toàn bộ không gian đột nhiên bị bóng tối bao trùm, tiếng hét của Bạch Dương và Song Tử như vang vọng khắp nơi.

Ánh sáng trở lại, Song Tử và Bạch Dương đã không còn ở đó.


Disneyland 1972 Love the old s