
ên thần đều rất phân vân không biết người mời họ là ai trong khi tấm thiệp chẳng ghi tên của ai mà chỉ có bốn chữ “người bạn thân thiết”, sau cùng họ đều quyết định đi đến nơi ghi trong thiệp để biết rốt cuộc người mời có ý gì.
Nơi chỉ định mà người giấu mặt đã ghi trong thiệp … chính là tòa lâu đài Black Rose.
Tòa lâu đài Black Rose là một cung điện ẩn khuất sau khu rừng thông, cách thị trấn Virgon một đoạn đường rất xa, phải mất khá nhiều thời gian và công sức để sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần tìm được nó.
Khi gặp nhau tại trước cổng tòa lâu đài, cả sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần đều đã rất ngạc nhiên khi họ lại cùng nhau xuất hiện tại đây.
Ma Kết dường như đã hiểu được điều mà người giấu mặt đang nghĩ khi vừa thấy lục đại thiên thần:
“Các anh cũng nhận được lời mời đến đây sao ?”
Bảo Bình ngạc nhiên:
“Chẳng lẽ … ?”
Bạch Dương:
“Sao chúng ta lại cùng được mời đến đây ?”
Thiên Bình lên tiếng:
“Nhưng ai là người mời chúng ta ?”
Ánh mắt Cự Giải vẫn chăm chăm về căn phòng cao nhất của tòa lâu đài:
“Dù người mời là ai thì chắc chắn người đó cũng đang có ý định gì đó với chúng ta”
Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi nghe Giải Nhi nói:
“Sao cậu lại nghĩ vậy Giải Nhi ?”
Song Tử mỉm cười:
“Rõ ràng là người đó đã cố tình sắp xếp để chúng ta đến cùng một địa điểm, không chỉ đơn giản là một lời mời bình thường đâu”
Vừa lúc đó, có một chàng trai bước ra, ánh mắt màu xám tro lạnh lùng lướt nhìn mười hai con người đang đứng:
“Mọi người tới rồi sao ? Chào mừng mọi người đến với lâu đài Black Rose”
Chàng trai xoay người dẫn lối sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần vào tòa lâu đài, dường như không ai để ý rằng khóe môi của chàng trai đã hơi nhếch lên duy chỉ có ba người nhìn thấy.
******
Đêm đầu tiên ở tòa lâu đài, cả sáu cung chủ bóng đêm đều cảm nhận được một điều gì đó rất kì lạ, dù cảm giác đó không quá mãnh liệt nhưng cả sáu cung chủ bóng đêm đều chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra và họ phải tuyệt đối cảnh giác. Đặc biệt là Song Tử, cô cảm nhận được điều gì đó, có chút thân quen, có chút đáng sợ và có chút hồi hộp, giống như một người con xa nhà bây giờ mới được trở về, từng khung cửa, từng căn phòng đều có vẻ đã từng diễn ra trong tâm trí Song Tử, nhưng cô thật không thể nhớ được gì.
Thấy Song Tử ôm đầu nhăn mặt, Bạch Dương có chút lo lắng:
“Cậu không sao chứ ?”
Song Tử lắc đầu, cô đang cố khống chế cơn đau đầu đột nhiên bộc phát trong đầu mình:
“Tớ không sao”
Ma Kết nhắc nhở:
“Cậu cẩn thận nhé Song Nhi, tớ nghĩ tòa lâu đài này có gì đó”
Càng ngày, cảm xúc kì lạ càng dâng cao trong lòng Song Tử đến nỗi cô cứ bồn chồn, bứt rứt không yên được, giống như có một điều gì đó chưa được giải tỏa trong lòng, cứ dồn nén đến khó thở.
Song Tử ngồi bật dậy, trước mắt cô là ánh trăng dịu từ phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, một số hình ảnh không liền mạch cứ hiện tới trước mắt cô giống một đoạn phim bị cắt đoạn.
Có một người phụ nữ đang đứng cùng một bé gái, đứa bé gái này có nhiều nét rất giống Song Tử và người phụ nữ kia cũng khiến Song Tử có chút cảm giác yêu thương, thân quen.
Người phụ nữ kia đang đuổi theo đứa bé, miệng bà cứ liên tục gọi:
“Song Nhi, chờ mẹ”
Khóe mắt Song Tử như trào nước mắt, người phụ nữ đó vừa gọi tên Song Nhi, đứa bé gái đó chẳng lẽ nào lại chính là bản thân cô sao ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng rồi Song Tử một lần nữa phải giật mình thức giấc, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay lạnh toát, mắt cô nhòa đi vì nước mắt, giấc mơ đó không thể nào, không thể nào là thực được.
Buổi sáng đầu tiên tại tòa lâu đại, sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần được chàng trai có đôi mắt màu xám tro tiếp đãi rất chu đáo.
Bữa ăn khiến Song Tử cảm thấy dễ chịu hơn dù cả đêm qua cô chẳng chợp mắt được chút nào, mỗi món ăn cứ như một chiếc chìa khóa mở thẳng vào tim Song Tử, nó thân quen đến nỗi khiến cô cứ cảm thấy rằng mình là một đứa con gái xa nhà trở về gặp mẹ, lại được mẹ âu yếm yêu thương, lại được mẹ nấu cho những bữa ăn thấm đẫm tình yêu thương.
Thấy Song Tử ngồi một mình, Mã Nhi bước đến:
“Cậu không sao chứ ? Cả đêm không ngủ được sao ?”
Song Tử cố che giấu cảm xúc của mình, cô không muốn những người bạn của cô lại lo lắng cho cô chỉ vì một giấc mơ kì lạ:
“Tớ không sao”
Nhân Mã dịu dàng:
“Cậu cứ nói ra điều đang che giấu đi, biết đâu tớ giúp được, che giấu không khiến cậu thoải mái hơn đâu”
Song Tử thở dài rồi thuật lại cho Nhân Mã nghe những gì mình cảm thấy và cả giấc mơ tối qua.
“Không hiểu sao khi vừa bước vào nơi đây, tớ đã có cảm xúc gì đó rất thân quen, giống như được trở về chính ngôi nhà của mình vậy, còn nữa mặc dù chưa bao giờ đến tòa lâu đài này nhưng mỗi khung cửa, mỗi căn phòng đều có vẻ rất quen thuộc. Không chỉ vậy mỗi món ăn mà chúng ta được tiếp đãi đều là những mùi vị mà tớ chắc chắn tớ đã rất nhiều lần ăn qua. Và cả giấc mơ kì lạ kia nữa”
Nhân Mã ngạc nhiên:
“Giấc mơ ? Những chuyện này rốt cuộc là sao Song Nhi ?”
Song Tử vò tóc:
“Tớ cũng không th