
bị sập bẫy của cô gái kia cơ chứ. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm:
“Coi như họ sắp thoát rồi”
Ma Kết nhìn theo bóng Bảo Bình và Mã Nhi khuất dần:
“Chưa chắc đâu, con đường họ đi vẫn còn nhiều khó khăn lắm, các người không thể theo sau giúp đỡ nếu không bông hoa kia cũng không hiệu nghiệm đâu”
Nói rồi Ma Kết cũng biến mất. Song Ngư nhăn mặt, dường nhưa anh vẫn còn điều gì chưa hiểu được:
“Hình như cô Ma Kết đó có vẻ không quan tâm đến bạn của mình lắm”
Địa cung …
Bạch Dương càng sốt ruột khi Nhân Mã đã đi rất lâu mà vẫn chưa thấy quay về nên cứ đi tới đi lui trước mặt Song Tử. Song Tử xoa đầu mình rồi nhìn Bạch Dương bực dọc:
“Cậu ngồi xuống một chỗ đi, tớ chóng mặt quá”
Sư Tử cũng lo lắng không kém:
“Ma Kết và Cự Giải vẫn chưa biết tung tích, giờ cả Nhân Mã cũng không thấy quay về, phải làm sao đây”
Song Tử quay sang trấn an Sư Tử:
“Chúng ta bình tĩnh đã, nhất định có cách giải quyết mà”
****
Hơn một ngày rồi, tin tức của Ma Kết và Cự Giải vẫn bặt vô âm tín, Nhân Mã thì cũng không có tin tức gì, Sư Tử, Bạch Dương và Song Tử đang rất lo lắng. Hắc Ma bước vào với gương mặt tức giận:
“Cung chủ Nhân Mã đâu rồi ?”
Song Tử bối rối chưa biết trả lời thế nào thì Sư Tử đã nhanh trí lên tiếng:
“Nhân Mã vừa đi xử lý việc tập trung đội quân, cậu ấy sẽ về sớm thôi”
Hắc Ma vẫn có vẻ hoài nghi lời của Sư Tử:
“Nhưng theo những gì ta nhận được thì cô ta đang đi cùng người của ánh sáng mà lại chính là một trong lục đại thiên thần”
Song Tử cố cười:
“Làm sao có chuyện đó chứ, rõ ràng Nhân Mã đi xử lý việc của địa cung mà”
Dù vẫn chưa tin lắm lời của Sư Tử và Song Tử nhưng Hắc Ma cũng im lặng cho qua và không quên dặn dò khi Mã Nhi trở về phải đến gặp ông ta. Bạch Dương lo lắng:
“Làm sao đây ? Ma Kết và Cự Giải thì mất tích chưa biết ra sao, giờ lại thêm Nhân Mã lại không biết đã đi đâu”
Sư Tử đứng bật dậy:
“Không còn cách nào khác nữa, tớ sẽ đi tìm họ”
Song Tử ngờ vực:
“Cậu biết họ ở đâu sao “
Sư Tử lắc đầu:
“Không, ý tớ là tìm lục đại thiên thần hỏi về Nhân Mã”
Bạch Dương:
“Ừ, cậu mau đi đi, tớ và Song Tử sẽ cố cầm chân Hắc Ma”
Sư Tử gật đầu rồi biến mất khỏi đó.
Quay lại kí túc xá học viện Molisa …
Cả ngũ đại thiên thần đang ngồi đó lo lắng, từng giờ từng phút trôi qua đối với họ dài như cả thế kỉ, họ không biết giờ đây Bảo Bình đã ra sao.
Còn về Bảo Bình và Nhân Mã, đoạn đường gần đến đỉnh núi ngày càng khó đi, mặt trời thì đã dần xuống núi, cả không gian tối dần chìm trong yên tĩnh.
Nhân Mã cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, rõ ràng là với sức khỏe của một cung chủ bóng đêm thì việc leo ngọn núi này chỉ là bình thường nhưng sao lại mệt đến vậy. Giống có một lực vô hình nào đè nặng lên hai vai cô, rất nặng, rất mệt mỏi.
Bảo Bình nhìn sang Nhân Mã, anh hiểu chắc rằng cô đang rất mệt mỏi, cả anh cũng cảm thấy mệt mỏi dù việc leo núi chỉ là việc cỏn con:
“Mã Nhi, trời tối, đường lại khó đi, cô cẩn thận một chút”
Mã Nhi dù ậm ừ gật đầu nhưng vẫn chẳng để tâm lắm lời Bảo Bình, cô nghĩ rằng làm sao mà cô có thể hậu đậu đến việc té chứ. Nhưng lời nhắc nhở đó thực sự có hiệu nghiệm.
“AAa”
Bảo Bình lo lắng cố căng mắt tìm Mã Nhi trong khoảng không gian ánh sáng yếu còn lại:
“Cô không sao chứ ?”
Nhân Mã cắn răng chịu đau, một cung chủ bóng đêm lại hậu đậu đến mức té ngã thế này, mất mặt chết đi được:
“Tôi không sao”
Bảo Bình thổi lên bàn tay mình quả cầu ánh sáng, ánh sáng đó không quá chói nhưng cũng đủ để nhìn rõ hơn mọi vật, anh lo lắng nhìn vết thương ở chân của Mã Nhi, hình như nó nặng hơn bình thường:
“Như thế này còn bảo không sao”
May mắn trong túi quần anh có chiếc khăn tay, anh thổi nhẹ lớp cát trên mặt vết thương rồi dùng chiếc khăn tay băng cố định vết thương trên chân cô:
“Chân cô thế này rồi không đi tiếp được đâu, nghỉ một chút đi”
Thấy Bảo Bình toang bước đi, Mã Nhi lo lắng:
“Anh đi đâu đó ?”
Bảo Bình đưa mắt tìm kiếm xung quanh:
“Tìm nước suối rửa vết thương cho cô”
Giọng Nhân Mã chợt lí rí:
“Tôi .. tôi không muốn ở một mình”
Bảo Bình chợt thấy ngạc nhiên trước câu nói của Nhân Mã, phải chăng là anh nghe lầm khi một cung chủ bóng đêm lại cảm thấy sở việc ở một mình, chẳng phải bóng tối luôn thích sự cô đơn không muốn ai bên cạnh ?
Bảo Bình dù không hỏi thêm gì nhưng vẫn ngồi lại bên Nhân Mã.
Trước bầu không khí lúc này, dù cơn đau từ vết thương cứ âm ỉ, như ăn sâu vào tận xương tủy nhưng Mã Nhi thật sự cảm thấy ấm lắm, rất ấm.
Bảo Bình lên tiếng, anh muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt lúc này:
“Sao cô lại đồng ý cứu tôi ?”
Nhân Mã cười nhạt:
“Chẳng phải một sinh mạng rất đáng quý sao ?”
Bảo Bình khá bất ngờ trước câu trả lời này:
“Cô xem sinh mạng đáng quý sao ? Vậy việc sát sinh người khác thì sao ?”
Nhân Mã lắc đầu:
“Không hẳn là tôi sẽ giết tất cả, chỉ một số thôi”
Bảo Bình lắc đầu:
“Tôi vẫn chưa hiểu”
Nhân Mã thở sâu:
“Anh có muốn nghe một câu chuyện không ?”
Bảo Bình gật đầu rồi im lặng để Mã Nhi bắt đầu câu chuyện đó. Nhân Mã cố nén cái cảm giác đắng nghẹn đang dâng trào rồi bắt đầu kể:
“Rất lâu rồi, tại một tiểu quốc xinh đẹp, đức vua và hoàng