
g em
Tâm trí cũng chỉ mong nhớ em và trái tim cũng chỉ có mình em
Ngay từ ban đầu khi biết nhịp tim này đã lệch nhịp vì em
Anh không dám thổ lộ bởi lẽ anh không thấy tự tin
Anh không biết trái tim em liệu đã có ai nắm giữ
Anh không biết tâm trí em liệu còn bị điều gì chi phối
Anh không biết em có xem trọng cái khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối
Sợ rằng lời khi đã nói ra thì em sẽ không còn ở đây, sẽ biến mất như chưa từng tồn tại
Và anh sợ rằng em sẽ căm ghét cái gọi là ánh sáng và những thứ thuộc về ánh sáng
Nên anh chỉ mong được làm một người bạn của em
Chỉ mong được bên cạnh để dõi theo em từ sau
Chỉ mong được thấy em bình an, mong được thấy em vui khi làm những điều mình thích
Tình cảm này dù có bị chôn chặt trong đáy lòng cũng không sao
Yêu một cách không lý do mới là yêu thật sự
Là khi cả bản thân chính ta cũng không biết tại sao lại yêu một người
Chỉ là muốn người đó được hạnh phúc, muốn người đó luôn mỉm cười
Giống như bị nghiện một thứ gì đó, đã nghiện thì rất khó để dứt ra
Anh không thể ngăn bản thân mình yêu em nhiều hơn mỗi ngày
Nhưng đổi lại sự quan tâm của anh, em vẫn chỉ lạnh nhạt, xa cách như hai người không quen biết
Em chưa từng nhìn về phía anh, muốn bước về phía anh dù chỉ là một bước
Giống như đang đối xử với một kẻ thù, một kẻ tội đồ
Em đang ngăn cách rạch ròi hai chúng ta như hai thế giới
Anh là người con của ánh sáng và em là người đại diện của bóng đêm
Nhưng cuối cùng anh cũng đã làm được
Anh đã xóa được làn ngăn cách kia, kéo em về bên anh mãi mãi
Tình yêu của chúng ta dù không thể viết nên trang thơ hồng
Nhưng anh hứa sẽ dùng yêu thương để viết tiếp chuỗi ngày cuộc sống
Tình yêu của chúng ta dù không thể trải dài không hồi kết
Nhưng anh hứa sẽ nắm tay em cùng đi đến lúc bản thân không còn có thể
Tình yêu của chúng ta dù không thể trở thành thiên tình sử lưu truyền
Nhưng anh hứa sẽ khiến em mỗi ngày đều cảm thấy ấm áp, để em chỉ phải rơi nước mắt vì hạnh phúc
Chúng ta gặp nhau trên sân thượng, em vẫn còn nhớ anh đã hỏi em rằng liệu chúng ta có thể làm bạn. Em chỉ cười. Ừ thì làm bạn. Chắc có lẽ chỉ là lời nói thoáng qua. Sao một đại thiên thần như anh lại hạ thấp mình làm bạn với một cung chủ bóng đêm. Em vẫn nhớ anh đã nói lời quan tâm em. Em cũng chỉ cười. Ừ thì chỉ là lời quan tâm xã giao. Chắc đối với ai em cũng như vậy, cũng lạnh nhạt không quan tâm, phải không ?
Tiếp xúc với em không lâu sau đó, tôi mới được biết được về tuổi thơ bi thương và thân thế thật sự của em. Em vốn không phải sinh ra là để dành cho vị trí cung chủ bóng đêm, em cũng có cha, có mẹ chỉ tiếc là họ ra đi quá sớm, cả anh trai em cũng bị thất lạc khiến em đi vào con đường này. Cha em vốn là bá tước bóng đêm, chỉ vì không muốn tiếp tục sống dưới uy quyền của Hắc Ma mà bị giết chết để lại mình em. Cuối cùng em lại phải trở thành thuộc hạ của kẻ đã giết chết cha mẹ em. Nhìn thấy nước mắt em rơi, tôi thấy đau nhói, khó chịu vì chẳng thể làm gì. Không thể bên cạnh an ủi, không thể tận tay lau nước mắt cho em, chỉ là im lặng và bất lực.
Em dành sự căm hận tột cùng dành cho ánh sáng và những gì thuộc về ánh sáng bởi lẽ em đã nghĩ chính ánh sáng là nguyên nhân khiến gia đình em chia li, để em chỉ còn một mình trên đời, đối với em, ánh sáng chỉ là thứ đáng nguyền rủa, chỉ có bóng đêm mới có thể tồn tại mãi mãi.
Đối lập với gương mặt lãnh khốc, độc tàn, khát máu kia là một tâm hồn mong manh, yếu đuối cần lắm sự chở che, bảo bọc, chăm sóc và yêu thương. Chỉ là sống trong sự cô đơn quá lâu mà trái tim em trở nên chai sạn và lạnh nhạt.
Em dù đã đồng ý làm bạn với tôi nhưng dường như vẫn còn có một bức tường vô hình ngăn cách tôi và em khiến hai chúng tôi không thể tiến xa hơn được. Là do em vẫn chưa chấp nhận được sự tồn tại song song của ánh sáng và bóng đêm.
Tôi không thể tiến thẳng vào trái tim em mà chỉ có thể bước chậm dần, từng chút một bên cạnh em, từng chút một chăm sóc em, từng chút một bảo vệ em và từng chút một yêu em. Không biết là đến bao giờ tôi mới có thể chạm tay đến được trái tim kia nhưng tôi sẽ cố vì tôi yêu em, yêu thật lòng.
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, em cuối cùng cũng đã đồng ý yêu tôi, đồng ý trở thành người duy nhất trong trái tim tôi. Nhưng thiên ý thường trêu ngươi. Thời gian không lâu sau đó, tôi lại phải tham gia thế chiến, phải rời xa em. Em nói rằng em không muốn tôi đi. Điều này khiến tôi không yên lòng khi nghĩ rằng em không thật lòng yêu tôi mà chỉ vì muốn tôi xao nhãng nhiệm vụ của một đại thiên thần. Chúng tôi cãi nhau và trong một lúc nóng vội, tôi buông lời chia tay và em đồng ý, lời đồng ý trong giọt nước mắt nghẹn ngào.
Tôi cũng đau chỉ là sự sỉ diện của một thằng con trai khiến tôi không nói xin lỗi mà vẫn ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi biết em cũng đau, tôi cũng đau không kém nhưng chúng tôi vẫn xa nhau vì lòng kiêu hãnh của em và cái sỉ diện của tôi.
Càng xa nhau, tôi càng nhớ em da diết nhưng vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng, vẫn thờ ơ như không quan tâm, không để ý thấy đôi mắt em sưng đỏ vì khóc, vì mất ngủ. Sự nghi ngờ này khiến chún