
iếp tục khi anh dường như chẳng để tâm đến tôi.
Sốc là từ duy nhất tôi có thể nói khi anh ngỏ lời yêu. Có lẽ vì gương mặt vốn dĩ đã quá lạnh lùng nên anh không thấy được điều đó. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh đang cố trêu chọc tôi. Nhưng đó là thật. Anh nói rằng anh yêu tôi và chỉ muốn được nhìn thấy tôi.
Giống như một con cá mắc cạn gặp nước vậy, tôi hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi trời không hợp lòng người. Hắc Ma ngay lúc này lại yêu cầu tôi và các cung chủ bóng đêm dẫn binh đoàn bóng đêm đi giao tranh với thế lực ánh sáng. Anh và tôi lại phải xa nhau vì anh phải quay về triệu tập theo lời gọi của King of Light. Tôi không muốn đối đầu với anh nhưng không còn cách nào khác khi Giải Nhi bị khống chế và để bảo toàn tính mạng cho cậu ấy, tôi buộc lòng làm vậy.
Cuối cùng thì tất cả cũng ổn nhưng Giải Nhi không còn bên chúng tôi nữa. Dù vậy thì có lẽ cậu ấy cũng đang dõi theo chúng tôi từ nơi xa và gửi lời cầu chúc cho chúng tôi.
Lời cuối cùng thì tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã yêu tôi để trái tim tôi không phải chịu nỗi đau dày vò.
Cảm ơn anh, vì tất cả !
NGOẠI TRUYỆN 2 – BẢN TRÍCH TÂM TƯ CỦA BẢO BÌNH VÀ BẠCH DƯƠNG
Ngoại truyện 2: Bản trích tâm tư của Bảo Bình và Bạch Dương.
Đây là bản trích tâm tư của Bảo Bình
Cuộc sống của anh… Vốn chỉ là một bức tranh chỉ gồm hai màu sắc, sắc trắng – tượng trưng cho cái thiện và sắc đen – tượng trưng cho cái ác
Vốn chỉ là một bản nhạc vô vị khiến người nghe cảm thấy mệt nhoài, vốn chỉ là một dòng sông, nước chỉ xuôi dòng mà không đổi hướng
Nhưng chỉ đến khi em xuất hiện, tất cả đã thay đổi hoàn toàn, cuộc sống của anh không còn như trước
Anh không chỉ còn muốn ở trong phòng đọc sách hay nghiên cứu những thứ kì lạ
Anh chỉ muốn được ra ngoài ngắm ánh mặt trời, ngắm ánh sao đêm lấp lánh và nhất là được ngắm nhìn nụ cười của em
Bức tranh về cuộc sống của anh đã được em điểm xuyết thêm nhiều màu sắc
Sắc hồng của sự ngọt ngào của tình yêu, sắc xanh của hy vọng và niềm tin, sắc hồng của hạnh phúc và sự vĩnh hằng và sắc đỏ của trái tim yêu thương luôn dạt dào
Bản nhạc về cuộc sống của anh nhẹ nhàng và du dương hơn
Chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh cũng đã cảm thấy được sự thanh thản và yên bình
Em giống như một đóa hoa quý giá mà anh muốn được gìn giữ và bảo vệ, không để ai làm tổn hại đến đóa hoa đó
Đôi lúc, anh đã nghĩ rằng tại sao định mệnh lại không để anh gặp em sớm hơn, vì như vậy anh sẽ có thể bảo vệ em nhiều hơn, không để em chịu những tổn thương lúc trước
Dù em không phải là người đầu tiên khiến trái tim anh xao động, nhưng anh chắc rằng em là người duy nhất tồn tại trong trái tim anh. Anh hứa.
Ngày đầu gặp em, tôi vẫn là một kẻ thờ ơ chưa cảm nhận được vẻ đẹp bí ẩn phía sau gương mặt lạnh lùng. Ngày đầu gặp em, tôi vẫn là một kẻ cố chấp, luôn chỉ thích nghĩ theo ý của bản thân mà không để tâm đến người khác. Và ngày đầu gặp em, tôi đã không nói được câu chào với em.
Chỉ là ánh mắt lạnh lùng, lời nói căm phẫn rồi lướt qua nhau. Cũng đúng thôi, bởi vì ngày đầu gặp nhau, chúng tôi vẫn đứng trên hai chí tuyến khác nhau. Em – đại cung chủ của bóng đêm, còn tôi – đại thiên thần của ánh sáng.
Trong một lần trò chuyện với người bạn thân của em, tôi mới ngộ ra một điều mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến: những cung chủ bóng đêm không như những gì chúng tôi nghĩ về bóng đêm. Trái tim của họ cũng rất ấm áp, họ cũng rất lương thiện.
Nhưng chỉ là do số phận đã sắp đặt, để họ trở thành người đại diện của bóng tối. Chỉ là do họ đã quá quen với cái giá lạnh của bóng đêm mà đã quên thức tỉnh trái tim mình. Và chỉ là họ đã chịu quá nhiều tổn thương để có thể đặt niềm tin vào một người khác.
Sau lần đó, tôi thay đổi cách nhìn về những cung chủ bóng đêm và về em – một người đặc biệt, chí ít là trong lòng tôi bức tranh khắc họa về hình ảnh em đã thay đổi, đẹp hơn và thánh thiện hơn.
Tôi quan tâm em hơn, để ý đến em nhiều hơn và muốn được hiểu về em nhiều hơn.
Trò chuyện với em, tôi mới cảm nhận được trái tim mềm yếu của em ẩn chứa sau vẻ mặt lúc nào cũng mạnh mẽ và cứng cỏi.
Nghe em nói về những hồi ức đau buồn trong quá khứ, tôi tự ghét bản thân vì không thể làm gì cho em, chỉ có thể để bờ vai cho em tựa vào để nấc lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Trong tình cảnh đó, tôi đã do dự mà không nói với em lời yêu thương vì sợ rằng bản thân chỉ đang đồng cảm và thương hại cho em hơn là một tình yêu thực sự. Chính vì vậy mà tôi chỉ im lặng và ngồi bên cạnh em.
Gặp em rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội được nói với em những lời trong lòng mình. Có lẽ vì cái quan niệm muôn đời có khác: ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng là ranh giới mãi mãi không thể chạm tay tới được. Dù biết bản thân yêu em, trái tim có hình bóng em, cả suy nghĩ của mình về em cũng đã khác nhưng cái quan niệm đó vẫn bám lấy tâm trí tôi mỗi khi nhìn thấy em khiến tôi không thể toàn tâm yêu thương em.
Cái trăn trở đó khiến tôi luôn cảm thấy giữa tôi và em có một bức tường vô hình ngăn cách khó mà đập vỡ được. Nhưng có lẽ duyên trời đã định, sợi dây nhân duyên đã thắt chặt tôi và em lại.