
, đừng gây thêm nhiều chuyện nữa. Dừng tay đi trước khi quá muộn”
Hoa Dung đã có chút lung lay:
“Tôi… tôi không cần biết, những gì mà tôi muốn có đều phải giành được, cả anh ta cũng không ngoại lệ”
Kim Ngưu lạnh lùng:
“Cô cần phải nhớ, có đôi lúc không phải chỉ là thứ bản thân thích thì có để giành được. Lần này xem như một bài học. Hãy kết thúc chuyện này và đừng tiếp tục gây thêm sai lầm nữa Hoa Dung”
Hoa Dung buông thõng tay, ám khí rơi xuống đất. Thiên Yết đỡ lấy Sư Tử lo lắng:
“Em không sao chứ ?”
Sư Tử lắc đầu:
“Em không sao”
Hoa Dung ngay lúc đang tự muốn kết liễu chính mình thì đã bị một cô gái ngăn cản lại.
“Cô có từng nhớ cô đã từng tát tôi một bạt tay không ? Cái bạt tay đó tôi vẫn chưa trả được, sao có thể để cô dễ dàng đi sớm như vậy chứ”
Hoa Dung sững sờ nhìn cô gái trước mặt:
“Sao có thể là cô ?”
Cô gái tỏ vẻ vừa giận nhưng vừa cảm thông:
“Cái bạt tay đó là tôi thừa sức tránh được. Nhưng tôi vẫn để cô tát chỉ là vì muốn cơn tức giận trong cô sớm biến mất để không trở thành thù hận, cuối cùng thì cô vẫn bị thù hận khiến bản thân trở thành một con rối để người khác giật dây điều khiển. Bản thân cô vốn là một công chúa uy quyền, giờ lại làm những việc khiến thanh danh hoen ố. Chỉ vì thù hận, đáng sao ? Hãy buông bỏ tất cả. Từ bây giờ, phải sống thật tốt… cho chính bản thân mình”
CHAP 58 – KẾ HOẠCH ĐỊNH SẴN
Chap 58: Kế hoạch định sẵn.
Bạch Dương thất thần. Cô không dám nghĩ lại những gì vừa diễn ra. Nó quá đột ngột và quá kinh khủng.
Flashback…
Incubi vừa tạo một vòng xoáy đen gần dưới chân Bạch Dương, vừa lên tiếng:
“Người đẹp, em đã thấy rồi, lời tôi nói đều là thật, cậu ta vốn chẳng có tình cảm gì với em”
Bảo Bình gằn giọng:
“Im ngay những lời đó đi Incubi. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy thế nào không cần người ngoài cuộc xen vào”
Incubi chỉ tay vào vòng xoáy đen:
“Vậy cậu có muốn chứng minh không ?”
Bảo Bình cau mày:
“Ý ngươi là gì ?”
Incubi lên tiếng:
“Nhảy vào vòng xoáy này. Nếu tình cảm của ngươi là thật, ngươi sẽ bình an thoát khỏi đây nhưng nếu đó là giả dối ngươi sẽ mãi mãi biến mất không thể hồi sinh”
Bảo Bình:
“Tại sao ta phải nghe ngươi ?”
Incubi hướng mắt sang Bạch Dương:
“Chỉ là để chứng minh cho cô ta thôi”
Bảo Bình không nói thêm gì, anh nhảy thẳng vào vòng xoáy.
Incubi nhếch môi cười, ra tay khép lại vòng xoáy không để ai kịp trở tay.
Endback
Ngay lúc Bạch Dương đang hoảng loạn với những gì diễn ra, Nhân Mã đã nhanh lúc Incubi không cảnh giác mà tung đòn chí mạng vào hắn rồi đưa Bảo Bình và Bạch Dương ra khỏi không gian giấc mơ.
Đỡ Bảo Bình nằm xuống, Nhân Mã quay sang nhìn Bạch Dương:
“Nhân duyên này vốn đã là thiên ý, cho dù có thế nào cũng không thể thay đổi. Bảo Bình cho dù có từng bị xao động vì bất cứ người con gái nào cũng không quan trọng vì điều quan trọng nhất lúc này chính là người cậu ấy yêu là cậu chứ không phải ai khác, Dương Nhi à”
Bạch Dương bật khóc, cô bật lên tiếng nấc nghẹn ngào:
“Tớ đã sai rồi Mã Nhi, tớ sai thật rồi”
Giọng một người khẽ vang lên sau vài tiếng ho:
“Nếu em sớm hiểu lòng anh thì chẳng phải đã không có gì”
Bạch Dương sững người nhìn người vừa nói. Là Bảo Bình. Anh không sao, anh đang ngồi đó, mở mắt nhìn cô và nói chuyện với cô.
Bảo Bình mỉm cười nhìn gương mặt ngây ngốc của Bạch Dương:
“Anh không phải là người ngoài hành tinh vừa rớt xuống, không cần phải nhìn như vậy đâu”
Bạch Dương ôm chầm lấy anh:
“Em xin lỗi, xin lỗi”
Bảo Bình dịu giọng:
“Không sao mà, đừng xin lỗi”
Bạch Dương vẫn chưa hiểu được:
“Nhưng tại sao ?”
Nhân Mã giải đáp thay cho Bảo Bình:
“Để hiểu được chuyện này thì dài lắm”
Một giấc ngủ tưởng chừng như rất dài. Ma Kết đang ở trong một khoảng không gian bí ẩn. Cô cũng không biết bản thân đang ở đâu. Chỉ biết không gian này chỉ được phủ kín bằng một không gian trắng toát, không chút sức sống.
Cô cứ ra sức chạy, chạy mãi nhưng cũng không thấy được một ai. Cất tiếng gọi, khản cả cổ vẫn không một người trả lời.
Ma Kết trong lúc này cảm thấy rất hoang mang, không muốn đối mặt với hiện thực. Những khoảnh khắc như hiện lên phía trước…
Flashback…
Song Tử đỡ lấy Ma Kết:
“Kết Nhi, Kết Nhi, đừng nhắm mắt, nhìn tớ đi, Kết Nhi, cậu nghe tớ không ? Kết Nhi”
Giọng Ma Kết thều thào:
“Song Tử…tớ không… chịu nổi… nữa…tớ…mệt…lắm…tớ muốn…ngủ”
Song Tử lay người Ma Kết:
“Kết Nhi, cậu đừng ngủ”
Ma Kết nắm lấy bàn tay Song Tử:
“Tớ…không muốn…rời xa…các cậu…nhưng…tớ không…không thể…tớ…đau…lắm…đau lắm…Song Tử”
Song Tử ôm chặc lấy Ma Kết:
“Tớ sẽ chữa thương cho cậu, cậu sẽ không còn đau nữa”
Ma Kết lắc đầu, giọng cô yếu dần:
“Đừng…cố…nữa Song…Song Tử…tớ…hãy…để tớ đi”
Endback
Có những khoảng khắc cô không thấy rõ được, chỉ nghe được. Trong tiềm thức, Ma Kết vẫn chưa thực sự chết, chỉ là bất động, không thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe.
Flashback…
Kim Ngưu đỡ lấy Song Tử, giọng lo lắng:
“Đừng miễn cưỡng nữa Song Tử… Ma Kết… cậu ấy… đi rồi”
Song Tử hoảng loạn, ánh mắt nhòa nước mắt:
“Không đâu… Ma Kết chỉ là đang ngủ thôi… chỉ một chút nữa thôi là được rồi mà”
Song