Pair of Vintage Old School Fru
Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 9.5.00/10/529 lượt.

dây đàn mỗi lúc mỗi căng. Mồ hôi trán vã ra như tắm.

Không gian xung quanh như đang có ánh sáng hắt vào. Thứ ánh sáng ấy mỗi lúc một mạnh hơn. Mỗi lúc mọi thứ một rõ hơn. Nhân Mã đã có thể đứng dậy để nhìn lại tất cả. Khung cảnh hiện lên thật kinh hoàng.

Một bầu trời xám đục đến lạnh người. Một không gian không có một thứ cây cỏ nào tồn tại. Gió cứ cuốn xoáy theo cát. Lạnh đến rợn người.

Hình như phía xa có người.

Nhân Mã đi gần hơn đến đó. Cô sững người.

Những người bạn của cô đang nằm ở đó. Bất động. Máu như hòa lẫn như một dòng suối màu đỏ thẫm. Tanh đến khó chịu.

Họ là những đại thiên thần uy phong lẫm liệt. Họ là những đại cung chủ bóng đêm cứng cỏi, phi thường. Nhưng dáng vẻ của họ không còn như lúc trước. Họ không nói, không cười, không chống trả, không phản kháng. Căn bản là họ không còn có thể. Họ chỉ nằm đó trên máu của chính mình.

Họ đã từng chống trả hết mức nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngăn lại thảm kịch. Tất cả đã xảy ra. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Nhân Mã thẫn thờ, đổ sập người xuống nền cát nóng ấm. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đau khổ. Tuyệt vọng. Cảm giác bây giờ giống như người chết đứng. Cô không thể diễn tả được.

“Vậy là thế chiến đã kết thúc. Chúng ta thất bại rồi sao ?”

Một giọng nói khiến người khác cảm thấy run sợ vang lên:

“Lũ ngu ngốc các người nghĩ rằng bản thân có thể chiến thắng sao ? Hoang đường. Thập nhị hắc ám là bất bại. Bây giờ để ta tiễn cô để cô về cùng họ”

Nhân Mã hét lên và ngã gục xuống cùng nhát gươm của Hắc Ma.

“Aaaaa”

Nhân Mã giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô thở gấp, ánh mắt hoang mang lướt một lượt khắp phòng như thể muốn chắc rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô nắm chặt lấy lồng ngực. Nhịp tim đập mạnh tựa hồ như muốn vỡ tung. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo.

Với tay lấy quả cầu thủy tinh ở đầu giường, Nhân Mã ôm chầm lấy và thì thầm:

“Tớ rất sợ, thật sự rất sợ Giải Nhi à. Tất cả sẽ không phải là thực đâu, đúng không ?”

Đây là lần đầu tiên, Nhân Mã thốt từ “sợ” ra khỏi cửa miệng. Trước đó, vì bản thân là một cung chủ bóng đêm mạnh mẽ, cô chưa từng phải sợ thứ gì và cho dù có vậy cái danh vị cung chủ cũng không để cô thốt ra từ đó.

Bây giờ thì cô sợ, thật sự rất sợ. Sợ rằng tất cả những gì mình thấy sẽ trở thành hiện thực.

Đặt quả cầu thủy tinh lên bàn, Nhân Mã nói với quả cầu cũng như đang tự động viên chính mình:

“Tự mình dọa mình thôi. Điều đó sẽ không xảy ra. Mình phải cố gắng luyện tập. Chắc chắn sẽ thắng”

Cột gọn lại mái tóc. Nhân Mã thay nhanh một bộ đồ rồi một mình ra sân luyện tập mặc cho vết thương vẫn còn đau âm ỉ.

*****

Không khí buổi sáng đúng thật là trong lành không gì sánh được. Khẽ vương vai đón lấy cái nắng sớm trong lành, Song Tử hít sâu tự cảm nhận cảm giác thoải mái sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đang cố tận hưởng giây phút trong lành, Song Tử nhận ra rằng bản thân không phải là người đầu tiên xuất hiện ở sân tập. Hình như có ai đó đã đến trước để luyện tập.

Song Tử lầm bầm:

“Chỉ mới sáu giờ thôi. Ai là người còn dậy sớm hơn cả mình chứ ?”

Bước tới gần, Song Tử mới thấy Mã Nhi đang cố sức luyện tập, đôi lúc dừng bất chợt và ôm lấy lồng ngực và trán nhăn nhó vì cơn đau ập đến.

Song Tử chạy đến đỡ lấy Mã Nhi tựa lưng vào gốc cây, mắng yêu:

“Cậu đừng bảo rằng cả đêm qua đều ở đây luyện tập, không ngủ, không nghỉ chứ. Đừng tưởng bản thân thật là một cái máy không bị thương. Cả cậu cũng nói rằng máy móc cũng phải nghỉ thì sao phải cố bắt ép bản thân như vậy chứ ? Vết thương chưa hồi phục cộng với việc cậu dùng hết sức như vậy có thể khiến cậu ngã gục bất cứ lúc nào đó Mã Nhi”

Nhân Mã thều thào, gương mặt vẫn tái xanh vì cơn đau:

“Tớ không sao. Tớ bị giật mình giữa đêm. Vì không ngủ lại được nên ra đây luyện tập. Tớ chỉ ra sớm hơn cậu một chút thôi”

Song Tử gật đầu:

“Cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Đợi mọi người đến rồi cùng tập. Nhưng tớ thật không hiểu. Chẳng phải ngày thường vết thương của cậu đều rất mau lành hay sao ? Sao lần này lại lâu như vậy ? Cả một ngày rồi mà nó vẫn còn khiến cậu đau đến không thở được”

Nhân Mã quẹt lấy mồ hôi trên trán, cố điều chỉnh hơi thở hài hòa lại:

“Tớ không sao. Chắc lúc trước được Giải Nhi chữa thương nên mau lành thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi mà”

*****

Cả buổi tập sáng hôm nay. Nhân Mã cứ như là đang điên lên vậy. Mặc cho cơn đau của vết thương đang hành hạ vẫn cứ mặc kệ, ra sức luyện tập đến mức đôi lúc còn ngã quỵ, ôm lấy lồng ngực vì cơn đau đến mức khiến Mã Nhi cắn đến môi mình bật máu.

Cự Giải cũng không thể đứng nhìn trong im lặng. Cô ngăn không để Nhân Mã tiếp tục luyện tập:

“Cậu nghỉ đi. Cậu nói tôi không biết lo cho người khác nhưng còn cậu lại không biết lo cho bản thân mình. Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết đó Nhân Mã”

Nhân Mã hoang mang:

“Tôi không thể ngừng lại, tôi không thể thua, tôi không muốn, tôi không muốn”

Thấy tâm trạng của Nhân Mã bất ổn, Ma Kết cũng có chút nghi ngờ, lúc cô lên tiếng nói cũng là lúc Thiên Yết và Cự Giải lên tiếng. Cả ba không hẹn mà cùng nói:

“Tẩu hỏa nhập ma. Cô ấy cứ đốc thúc bản thân khiến tâm trí nửa mê n