lòng mẹ anh dắt nó ra đây rồi quăng nó ở đây.Chỉ bên anh vọn vẹn 2 ngày nhưng chính nó cũng ko biết nó đã nuốt bao nhiu cay đắng vào lòng.Anh đang cố gắng giày xéo lòng tự trọng của nó.
< >Anh tàn nhẫn lắm!
< >Chưa bao giờ nó tổn thương nghiêm trọng đến thế.Vốn là cô bé hồn nhiên sống trong tình thương của mọi người để rồi bây giờ nó bất lực trước cách đối xử khinh miệt của anh.Nước mắt!Nó thầm hy vọng nước mắt có thễ làm nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn……
< >Lang thang mãi đến trưa ,nó chẳng biết làm gì,nó đành gọi cho nhỏ bạn của nó.
< >Con nhỏ này là chúa rề rà.Nói với nó là đến liền mà đến 1 tiếng sau mới lù lù xuất hiện
< >_Sao mày ko ở nhà luk đi.Tao uống sắp hết café trong quán rồi nè
< >Con nhỏ người hì hì trông phát bốc khói:
< >_Thế thì ông chủ quán chắc sẽ tôn tao làm thần may mắn!haha Cho xin lỗi nha.Lần sau bảo đảm tao sẽ…tiếp tục tái diễn.
< >_Tao sút mày 1 phát sang IRAC bây giờ-nó buc mình
< >_Cho xin đi!Tao ko muốn có chồng IRAC đâu
< >Nó trề môi:
< >_Mày là quỷ hay người thế?
< >_KHông phải quỷ cũng chẳng phải người.Mà là MỸ NỮ.
< >Nó phát sặc.Con nhỏ này chắc ko ai có thâm niên tu luyện như nó đâu Tự tin cao quá.
< >_Kêu tao ra có gì ko?-Vừa uống ly nước cam Thảo vừa hỏi.
< >_Để mời mày ăn rồi mày trả tiền chứ gì?
< >_Cái gì!Ông chông của mày giàu thế mà bắt tao trả tiền.Mà sao mới lấy chồng hôm qua.Hôm nay lang thang 1 mình thế?
< >Nó buồn buồn:
< >_Mày biết vì sao tao lấy hắn mà.
< >Biết mình lỡ lời Thảo nựng nựng má con bạn:
< >_Xin lỗi Quân nhá.Chầu nì tao trả rồi tý dắt mày đi ăn PIZZA.Chịu ko?
< >_OK liền-nó hớn hở
< >_Sao tao cảm thấy mình bị dụ quá!-Thảo nhăn nhăn
< >_HI!Thông cảm ih,về nhà chồng tao đem theo ko nhìu tiền.
< >_Tính toán gì con nhỏ này.Mà nè hôm qua mày với ỗng có gì ko?
< >_Có gì là có gì?-Con nhỏ nì khờ tè
< >Con Thảo bực mình:
< >_Thì đêm qua là tân hôn!Có gì tức là chuyện đó đó bà.Sao mày ngu khiếp !Đễ tao nói huỵch tẹt ra thế hả?-Con Thảo nổi sung tuôn 1 tràng
< >Nó cười cười:
< >_Ko có gì cả!
< >_Thật sao?-Thảo ngạc nhiên
< >_Uh!Hắn làm tao tổn thương rất nhìu.Hắn nói tao nhận tiện rồi thì làm đúng nghĩa vụ 1 người vợ.Tao ước gì lúc đó tao có thể chết đi,tao phó mặc cho ông trời lun nhưng hắn ko làm gì tao cả.Hắn bỏ ra ngoài
< >_Sao kỳ vậy?-Con Thảo đang hào hứng lắng nghe nhưng cái kết cụ lãng xẹt làm nó hố
< >_Sao tao biết?
< >Thảo nhìn nó cười gian:
< >_Chắc tại mày!
< >_Gì chứ?
< >_Nhìn mày như con nít 3 tuỗi ,thằng nào mà ham-Con Thảo vừa nhìn nó vừa bình phẫm
< >Nó bắn liến 1 phát mấy tia laze vào con bạn,Thảo hoảng quá lãng qua chuyện khác
< >_Hắn làm gì mày mà tổn thương?
< >Nó kể lại cho con bạn nghe mà ko sao kềm được những giọt lệ dài.Thảo thấy xót xa cho con bạn.Vì gia đình nó hy sinh cả hạnh phúc cuộc đời nó:
< >_Mày đừng buồn!Nhất định mày sẽ có hạnh phúc.Ông trời ko trù dập ai đâu!
< >Nó mĩm cười:
< >_Đối với nó bây giờ có người để giải tỏa những uất ức trong lòng thật là hạnh phúc.
< >Gần 5h nó tạm biệt con Thảo rồi đợi anh trước cổng thương mại.Đúng 5h nó thấy xe anh,nó bước đến tự mở xe đi vào,thấy nó xách vài túi đồ,anh cười khẩy:
< >_Cô cũng đâu khác gì mấy đứa con gái khác.
< >Nó nhìn anh rồi quay đi ngay,phóng tầm mắt ra ngoài cửa sỗ ,nó biết anh đang đay nghiệt gì nó đấy. Nó chỉ dám để giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mi.
< >Tối đó tắm xong nó thấy anh ngủ rất say trên giường. Cái giường rất rộng nhưng ….nó nhẹ nhang lấy cái gối rồi đến sofa nằm. May cho nó là cái sofa cũng lớn và êm lắm. Nhưng lạnh thật đấy. Chỉ có 1 cái chăn,anh đắp rồi,nó đành bước đến tủ áo lấy cái áo khoát của mình. Và đêm đó con tôm luộc mấy lần nhảy từ ghế sofa xuống nằm đất nhưng mà con người tàn nhẫn kia vẫn ngủ thẳng cẳng. VÔ TÂM!
Chương 2
Chương 2
Sáng nó dậy sớm lắm,hôm nay được về nhà với mẹ mà,nó vui lắm.Vệ sinh xong nó đến giường lay anh:
_Anh…anh.. ơi
_Um..um…..
Anh ko chịu dậy,hết cách.Nó đến bàn ghi lại tờ giấy cho anh và đễ lại tấm card hôm wa anh đưa rồi nó đi taxi về nhà nó.
Anh thức giấc khi mặt trời đã lên cao.Vào phòng tắm xong ko thấy nó anh cứ đinh ninh rằng nó ở dưới nhà.Bước đến bàn làm việc anh thấy tờ giấy:
_Em về nhà anh nhé!Sáng em có gọi nhưng anh ko dậy.Em gửi lại anh sắp tiền hôm qua!Cảm ơn anh nhìu lắm!Bích Quân!
Thì ra hôm qua cô bé ko dung tiền của anh,vậy mà hôm qua a…
_Cậu chủ!Bà gọi cậu xuống ăn sáng
_Ừ !Mà cô chủ đâu?
_Dạ cô ấy về nhà mẹ từ sớm,cô ấy có nhờ tôi nhắn lại với cậu và bà
_uh!Chị xuống đi.Tôi xuống ngay
Vừa ngồi vào bàn mẹ anh hỏi ngay:
_Hôm qua 2 đứa cãi nhau à?
_Sao cơ ạ?-anh ngạc nhiên
_Thì sáng nay con bé tự về nhà k thèm chờ con đấy thôi!
Anh lầm bầm bux bội:
_Con nhỏ này!Làm việc thiếu suy nghĩ để anh bị nghi oan
Anh cười trừ:
_Dạ ko!Cô ấy mong gặp mẹ đến nỗi ko thèm chờ con ấy chứ ạ
Mẹ anh gật gù:
_Uh Cũng tội con bé,xa mẹ lần đầu ma.Con đó lo mà đối xử đàng hoàng vs con dâu của mẹ đi.Lạng quạng thì liệu hôn với tôi
_Vâng.Ăn sáng xong con sang đó với vợ con ngay.
_Uh!Mai mẹ về Mỹ lại
_Sóm thế mẹ?
_Sớm gì.Về còn lo đốc thúc hồ sơ cho con bé sang