The Soda Pop
Hạnh Phúc Của Anh

Hạnh Phúc Của Anh

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

hòn đá xuống dưới chân nó,nước văng tung tóe

< >_Á!-Nó quay sang nhìn anh

< >Anh khinh khỉnh cười khì:

< >_Này!Anh gây chiến hả?-nó nhìn anh lém lỉnh

< >_Phải!Chiến tranh thế giới thứ 3!

< >Rồi anh ngó lơ,huýt sáo,nhưng anh ko bình chân được lâu,cái tát nước của nó làm anh ướt mèm:

< >_Này !Em khiêu chiến lun đó hả?

< >_Là anh gây sự trước àh nha!Em chỉ đáp lại thôi-nó lấy tay che làn nước vừa bị anh bắn tung tóe đến chỗ nó.Nó đâu chịu thua,phản công ngay.Họ chơi hăng say đến khi cả 2 ướt sũng.Anh nhìn nó thỡ hồng hộc mà la to trêu ghẹo:

< >_Này!Nghe ko?Nhìn em thê thãm quá!Bại tướng-Anh nói lớn từ đằng xa.Chứ đứng gần dễ hứng đạn lắm.

< >_Ai nói em là bại tướng!-Nó nói mà vẫn bắn nhưng tia nước đến liên tục ko chịu thua.Anh nhìn nó lắc đầu rồi đưa 2 tay lên đầu:

< >_Rồi Rôi!Anh đầu hàng!Được chưa?Ôi! Nhìn em thở kìa!

< >Chưa đợi nó lên tiếng anh lôi nó đến tảng đá lớn gần nó,ấn nó ngồi xuống.Và anh vội rút tay mình lại,va chạm với nó lúc này dễ làm anh mất bình tĩnh lắm

< >Vừa ngồi xuống nó đã thở hồng hộc:

< >_Em yếu quá!-Anh nhận xét

< >_Đâu có!Chỉ có 1 chút vấn đề về đường hô hấp thôi!

< >Ken chau mày khi biết bệnh của nó

< >_Vậy mà cố chơi thế à!Đầu hàng đi rồi anh tha cho!-quan tâm mà vẫn cố moi móc người ta

< >_Ko dám đâu!-nó khẵng định

< >_Cứng đầu thật!-Anh nhăn mặt phán nhưng trong lòng thì hình như có chút đồng cảm.Anh cũng thế!Trong từ điễn của anh ko bao giờ có từ chịu thua,anh lun cố gắng hết sức trong bất cứ chuyện gì.Nhìn nó anh tự đắn đo Dora bây giờ và trước đây,đâu mới là em vậy?

< >Ken liếc xuống bàn tay đan xoa xoa chân của nó ,anh hỏi:

< >_Em sao thế?

< >_Hơi ê 1 chút!Chắc tại sỏi trong nước thôi!

< >_Anh biết cách xao bóp đó.Đưa đây!

< >Rồi anh tự khoát tay nó ra,chụp lun chân nó trước khi nó kịp la lên

< >_Dù sao có việc đễ làm còn hơn là đứng ngắm nó-anh nghĩ thầm-Anh ko dám tin tưởng mình có thể kìm chế bản thân ở 1 nơi vắng vẻ này,chắc phải đi tập YOGA thôi!haizz..

< >_Em ko…-Nó toan mở miệng phản đối nhưng im bặt khi bàn tay anh vừa chạm vào chân nó.Bàn tay to lớn nhưng ko nhám mà ngược lại khá mềm .Nó cười khi biết nó đang cảm nhận = ..chân.Nhưng điều đó làm cho tim nó ko chịu ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực nó.Nó đập liên hồi chực như muốn nhảy ra ngoài.Tất cả quá khứ ùa về như thước film quay chậm.Anh đem đến cho nó rung cảm đầu đời quá tàn bạo.Nó nhìn xuống người đang cúi khom trước mặt mình.Aó jacket đen của anh đã được cởi ra treo ở cành cây,bờ vai rộng rung chuyễn theo từng nhịp của đôi tay.Anh mặc áo sơ mi trắng sọc xanh khá nhả nhặn và quần híp hop hơi thụng.Cách ăn mặc hơi bụi làm anh năng động và trẻ trung hơn bình thường.Điều đó làm nó mém tắt thở khi nhìn anh ban sáng.giờ anh còn đang chạm vào nó,dù chỉ ỡ bàn chân nhưng cũng đủ để nó cảm thấy người mễm nhũn ra.Nó cần phải cũng cố tinh thần trước khi đỗ gục trước anh

< >_Um..um..-Nó hắng giọng-Chân em đỡ rồi cảm ơn anh

< >_Thế à?Vậy tốt!Đúng lúc anh đang mỏi tay_Anh ngước lên nhìn nó cười.Nụ cười của anh sáng lên dưới ánh nắng

< >_Đừng hạnh hạ trái time m như thế nữa!Tim ơi!Mày ngoan nào-Nó ôm ngực lẩm nhẩm

< >_Em đau tim à?-anh hỏi làm nó giật mình lắc đầu lia lịa

< >_Dạ ko?

< >_Cũng may!Chứ chỗ đó làm sao mà anh xoa bóp được-anh nháy mắt nhìn nó cười tinh quái

< >Mặt nó đỏ gay .

< >RẤM

< >Nó thẳng cẵng đạp anh 1 phát rớt xuống suối:

< >_Đáng ghét!

< >Rồi nó đứng dậy dậm từng bước tức giận đi về phía đồng cỏ-nơi đễ thức anh

< >Anh chóng tay dưới nước nhìn dáng nó mà bật cười khanh khách.Lúc này anh có tỏa sáng hay sáng gì mà chói thế nó cũng chẵng thèm quan tâm,Người gì mà nham nhở quá.

< >Anh đứng dậy ung dung bước theo sau nó,ko hề có ý định vượt lên trước

< >Nó lấy tất cả thức ăn trong giỏ ra,quẳng cho 2 con chó 2 miếng thịt bò to đùng.2 con chó có vẻ rất thoải mái với không gian như thế này

< >_Có gì cho bữa trưa vậy?-Ken nói qua vai nó,hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai nó.Nó hít sâu,nghiêng người sang 1 bên trả lời anh:

< >_Cơm nắm,nước ép hoa quả và 1 ít trái cây thôi.Ko thịnh soạn cho lắm nhưng đủ cho 1 bữa trưa

< >Anh gật gù ngồi xuống gần đó,nó nói:

< >_Em đem theo ko nhìu,anh đừng có tranh với em nhé-Nó giở giọng chọc nhau

< >Anh im lặng 1 lúc làm nó khó hỉu:

< >_Anh sao thế?-nó hỏi

< >_Ko!Anh đang hồi tưởng lại món thịt nấu đỏ của em đây! Và anh đang suy nghĩ mình có nên đi mua thuốc cho đường tiêu hóa ko

< >Nó phụng phịu đỏ ửng cả mặt,trông đáng yêu cực,anh chỉ mong mình được chạm môi lên ấy.

< >Khoảng chừng nửa tiếng sau,trừ nước,mọi thức ăn đều được giải quyết rất tận tình.3/4 thức ăn là do Ken

“xử lí



< >_Chà!Lâu rồi anh mới được 1 bữa ngon như vậy đấy?-Ken suýt xoa

< >_Anh đùa ư?Anh ăn toàn sơn hào hải vị ko hà-Dora chế nhạo

< >_Thì ra thế nhưng anh thấy bữa ăn hôm nay rất ngon.Mà này ,anh khen em

“Nấu ăn ngon

” ko thích hay sao mà bắt bẻ-anh cố nhấn mạnh chữ

“nấu ăn ngoan

” trêu tức nó

< >_Tại thấy lạ thôi! Hoạt động cho đói rồi ăn ,ngon miệng là đúng rồi chứ 1 công tử như anh có bao giờ biết đói đâu-Nó xỏ xiên anh

< >_Chứ em biết chắ