
chỉ si mê nói: “Tôi bằng lòng.”
“Cám ơn nhiều nhé?” Anh ta đeo kính lên, trở lại hình tượng công tử thanh nhã cao quý: “Vậy tôi đợi tin tốt lành của Chúc tiểu thư.”
Nói xong, anh ta hôn mu bàn tay tôi, quay người, rồi rời đi.
Để lại tôi vẫn còn trong cơn choáng váng như trước.
Anh ta, là người hay là yêu?
Yêu pháp có lợi hại nữa, cũng có lúc mất hiệu lực, đợi qua vài ngày tôi lấy lại tinh thần, hối hận tới nỗi ruột cũng xanh. Lập tức đem trả vòng tay cho Liễu công tử, nhưng chưa qua vài giờ, anh lại kêu người mang tới, hơn nữa còn mang thêm một cái vòng chân cùng kiểu dáng.
Đây chẳng phải rõ ràng muốn trói chân tay tôi, chịu sự sắp xếp của anh ta ư?
Đúng là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Liễu Bán Hạ, đến Trang Hôn Hiểu cũng vô lại như anh!
Đang nhìn hai món đồ mà rầu lòng, chuông cửa reo, tưởng Trang Hôn Hiểu, vội vàng luống cuống cất đồ đi, tránh bị anh ta truy vấn do ai tặng. Cất xong mới nghĩ ra, Trang Hôn Hiểu có lần nào không nghênh ngang tự tiện mở cửa vào, còn ngoan ngoãn ấn chuông cửa?
Mở cửa ra nhìn, hóa ra là Chí Chí.
Chỉ thấy cô ấy kéo vali hành lý, mặt trắng bệch, thần sắc bất định, trong lòng tôi lo lắng: “Cậu sao rồi?”
Cô ấy đi thẳng vào phòng, ấy túi to đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, ôm lên ghế sô fa ngồi ăn.
Hỏng bét, tôi việc giống như nhớ lần trước, sau khi chia tay Nhậm Chi Quang.
Xem ra lại xảy ra việc lớn nghiêm trọng như vậy.
“Rốt cuộc cậu làm sao?” Tôi dè dặt.
Chí Chí liên tục nhét miếng khoai tây vào mồm, mắt ngẩn ngơ, một lúc sau, mới nói: “Mình lỗ to rồi.”
Lỗ to rồi?
Tôi day huyệt thái dương, nghĩ lại lời cô ấy nói mấy hôm trước, đột nhiên hiểu ra: “Cậu và Hoa Thành lên giường rồi à!?”
Cô ấy gật gật đầu.
Tôi cướp miếng khoai tây, cũng bắt đầu liên tục nhét vào mồm.
Lần này lỗ to rồi.
Sau khi ăn xong cả túi to, tôi hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chí Chí đưa miếng khoai tây vào mồm, “răng rắc”, nghe như cắn cổ ai đó.
Sự việc thế này.
Chính là ngày sau khi nói chuyện với tôi, Chí Chí ra ngoài mua đồ, bị xe của Hoa Thành ở dưới lầu nhà cô chặn lại.
Hoa Thành mở cửa xe, nói với Chí Chí: “Lên xe đi, anh đưa em đến một nơi, có liên quan tới em.”
Chí Chí không liếc anh, tiếp tục đi về phía trước.
Hoa Thành cũng không chịu thua, liền lái xe, lẽo đẽo theo sau, Chí Chí dừng, anh cũng dừng, Chí Chí đi, anh cũng đi.
Cuối cùng khiến Chí Chí trợn trừng mắt nhìn: “Anh cảm thấy đùa rất vui sao?”
Hoa Thành lặng lẽ nhìn cô: “Đối với em, từ trước đến giờ anh luôn nghiêm túc. Chí Chí, lên xe đi.”
Chí Chí ngớ ra, nghĩ ngợi, hãy cứ lên xe vậy.
Hoa Thành đưa cô đi rẽ tây rẽ đông, cuối cùng đến trước một nhà hàng, dường như có người đang làm lễ cưới, bên cạnh đỗ xe cô dâu, chất đống hoa hồng, cô dâu chú rể đứng trước cửa.
Nhìn rõ chú rể, mặt Chí Chí biến sắc.
Là Nhậm Chi Quang.
Anh ta kết hôn rồi.
Mặc bộ âu phục chỉnh tề, ôm cô dâu xinh xắn dịu dàng, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.
Chí Chí im lặng nhìn hồi lâu, kêu Hoa Thành lái xe.
Hai người không nói gì dọc đường.
Về tới nhà Chí Chí, Hoa Thành hỏi: “Em cho rằng anh rất đê tiện phải không.”
Chí Chí lạnh lùng, không nói năng.
Hoa Thành nhìn cô: “Từ trước đến nay anh đều là người như vậy, thích cái gì thì giành lấy. Không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Em có thể ghét anh, nhưng hy vọng em đừng nghĩ tới những việc vô dụng trước kia, còn nữa… mấy người vô dụng đó.”
Chí Chí đột nhiên mở miệng: “Tôi ghét anh, ghét vô cùng… vì thế,” Cô kéo Hoa Thành: “Tới nhà tôi đi.”
Chí Chí kéo Hoa Thành vào trong nhà mình, đẩy anh lên giường, nhào lên trên, không lâu sau, cà vạt, áo khoác, áo sơ mi, thắt lưng của Hoa Thành đều bị vứt xuống đất, đang lột quần, Chí Chí mới phát hiện Hoa Thành vẫn mặc kệ cô tàn phá bừa bãi trên thân thể anh, hoàn toàn không phối hợp.
Chí Chí lạnh lẽo nhìn anh: “Anh có là đàn ông không?”
Hoa Thành nói: “Anh sợ em hối hận.”
Chí Chí sát gần mặt anh, từng từ từng câu: “Tuyệt, không.”
Nghe lời, Hoa Thành cười khan, sau đó… nhân dân đổi đời thành chủ nhân rồi.
Chí Chí vẫn chưa khôi phục tinh thần, trên eo liền siết lại, một trận trời đất quay cuồng, cô bị ép xuống giường.
Hoa Thành giống con sư tử, gió cuốn mây tan ăn sạch bách thú săn là cô.
Háo hức phát tiết xong, Chí Chí đang bắt đầu mặc quần áo, liền bị Hoa Thành kéo vào trong lòng, tay của anh vuốt lên sống lưng trơn bóng của cô, chầm chậm vẽ thành vòng tròn, mang theo sức mê hoặc to lớn.
Nhưng không có chút tác dụng với Chí Chí.
“Anh có thể đi rồi.” Chí Chí nhìn thẳng vào anh.
Hoa Thành hơi nhíu mắt: “Vì sao anh phải đi?”
“Chẳng phải anh đã đạt được thứ anh muốn rồi ư?”
“Thứ anh muốn?”
“Không sai,” Chí Chí phẩy tay Hoa Thành, vừa mặc quần áo vừa lạnh lùng đàm phán: “Tôi đã lên giường cùng anh rồi, sau này chúng ta đường ai nấy đi.”
Nói xong, phát hiện không có phản ứng, Chí Chí nghi ngờ quay người, thấy Hoa Thành đã ở ngay sau mình.
Chí Chí kinh ngạc, lùi lại, Hoa Thành lại bước lên, ép cô vào bàn trang điểm.
Phần lưng bị ép lên cả mặt kính, Chí Chí cảm thấy một luồng lạnh, giống như nụ cười lạnh lùng trên