
ng rỗ nữ, nhưng do sức trâu vật dìm hàng người ta làm câu lạc bộ biểu tình liên hồi đòi đuổi nó ra. Nhà trường không biết nên làm thế nào mà vừa vặn Duy lại dùng thế lực ép buộc đòi chuyển nó sang câu lạc bộ nam nên quyết định nhắm mắt làm bừa.
Chính vì thế, hiện tại Thư có thể coi là chuyển giới và còn giữ chức quản lý kiêm chức đội trưởng ở đây. Một đứa con gái làm đội trưởng của đội bóng rổ nam, điều này nghe thật phi lý nhưng đây là thực trạng hiện tại của đội.
Đáng lẽ ra chức vụ đội trưởng này phải được quyết định sau khi Duy thi đấu một đối một với Phong để lựa chọn ra. Vậy mà khổ cái hai tên này nghe thấy làm “khỉ đầu đàn” là nghĩ đến khoản phải hứng mũi chịu sào hay nhiều việc thừa thãi vạ thân cho nên người nào người ấy kiếm cớ thoái lui. Rất may trong lúc cả đội đang phân vân không biết chọn ai thì Thư xuất hiện.
Ban đầu mọi người đều trố mắt ra, rồi còn có người bảo hiệu trưởng điên rồi. Nhưng chỉ với vài đường cơ bản, nó đã dìm phân nửa con trai trong câu lạc bộ chìm nghỉm như chưa từng được nổi. Tóm lại là không ai dị nghị thêm!
Hôm nay, vừa hết giờ thì đã thấy một chị gái rất xinh đẹp mò đến tận lớp tìm gặp Phong nên chỉ có Thư cùng Duy tới câu lạc bộ.
Vừa tới nơi đã thấy mọi người tập hợp đông đủ ở giữa sân. Thư liền cẩm bóng đập coong coong lên sàn nhà ra hiệu rằng đội trưởng bất đắc dĩ đã có mặt.
Cả bọn hào hứng thi nhau hô lên:
– A đội trưởng đến rồi kìa!
– Thư có mang bánh kem với nước ngọt đi không?
– Đội trưởng mang gì ăn không?!
– . . .
Thư hừ lạnh rút chai nước Lavie ném giữa mặt cái tên vừa tiên phong đòi ăn. Nó nhún nhún vai xòe tay biểu thị ” cả người lục ra vị chi là còn có tưng đấy tài sản “. Mấy tên kia thấy vậy lập tức uể oải, người nhũn ra như bún, đồng loạt ủ rũ than vãn:
– Uầy! Vậy là không được ăn bánh kem free rồi!
Thư cầm trái bóng tương vào đầu vài tên ăn trực điển hình, một bộ dáng chỉ huy ra lệnh:
– Mấy ông có bỏ ngay cái thói ăn chùa vô điều kiện ấy đi không thì bảo? Lập tức xốc lại tinh thần chuẩn bị chia nhóm luyện tập!
Thư quán xuyến lại ý thức tập luyện của cả đội cả đội một lượt rồi sắp xếp những người chơi khá và giỏi đan xen vào nhau thành từng cặp ra lệnh đấu tay đôi ở một bên sân. Khoảng sân còn lại, nó tận dụng để hướng dẫn kĩ thuật cơ bản dành cho người chơi kém hoặc ma mới.
Duy không tham gia tập, cậu chỉ tập khi gần đến trận thi đấu chính thức, còn đâu chỉ toàn ngồi trên ghế hết nghe nhạc đến đọc shounen manga.
Từ ngày Thư tham gia vào đây, không khí đội bóng náo nhiệt hẳn. Nhìn bộ dáng nghiêm túc và ra dáng cán bộ của nó làm cậu thực sự cảm thấy rất thú vị. Không biết vì lý do gì, cậu rất thích vẻ mặt của nó khi tức giận hay chỉ đơn giản là nghệt mặt ra. Nó làm cậu chỉ muốn véo má, muốn trêu đùa.
Không biết từ lúc nào mà Thư đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộcsống vốn dĩ nhàm chán của cậu. Mỗi ngày đến lớp, việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là không biết Thư hôm nay có đi học không. Cậu rất muốn giống như tên Phong khó ưa kia được ở gần nhà Thư, mỗi ngày đều cùng đi học với nó.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện ra mấy tên con trai đằng xa đang đùa giỡn nhau, tung loạn trái bóng lên. Bóng bay nhanh, thẳng về phía Thư. Nó không phát hiện ra điều đó mà vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho những tân binh kia.
Duy hoảng quá, theo bản năng bổ nhào đến cạnh nó.
– Thư! Cẩn thận!
Nghe thấy giọng của cậu, nó mới giật mình ngoái đầu lại, nhưng ngay lập tức có gì đó chắn làm trước mắt nó tối sầm lại.
*
* *
– Ui ui nhẹ tay cái nào! Bà đang sát trùng vết thương hay đang lau nhà vậy! Ai ui! Cục bông to đùng ấy mà cứ di đi di lại trên bả vai tui là sao đây?!
Trong phòng y tế, tiếng kêu the thé vang lên chặt đứt không gian yên tĩnh làm ai người ta đi qua cũng đều muốn chôn chân tại chỗ mà vểnh tai lên nghe, kèm theo đó là tưởng tượng đến một khung cảnh SM điển hình. Chỉ tiếc là không có ai đi qua!
Thư cầm bông tẩm cồn thấm thấm nhẹ quanh miệng vết thương trên bả vai của Duy, nhưng rốt cuộc thì chịu không nổi tiếng kêu man rợ kia nên nổi đóa gắt lên:
– Ông có im mõm ngay đi không thì bảo không thì người nào nghe được lại tưởng tui ngược đãi ông thì sao!
Duy đúng là kì quái mà! Lúc nãy ở ngoài sân bóng rổ có thấy kêu ca gì đâu mà giờ sát trùng cho thì kêu như thể sắp bị cạo lông vậy trời?
Hừ, chắc chắn là sĩ gái rồi! Thư thừa biết xung quanh sân bóng này có rất nhiều chị em đang đứng đó ngắm trai, thế nào để mất thể diện được!?
Còn nữa, Thư không hiểu cậu ta nghĩ gì mà có ý tưởng xông lên đỡ trái bóng cho nó. Đã thế lại còn chữa lợn lành thành lợn què.
Tất nhiên là đúng như ý nguyện, quả bóng không trúng giữa đầu Thư nhưng là đập thẳng vào mặt cái thằng vận đen nào đó đằng sau Thư. Trong khi đó, Duy vì đẩy nó ra mà mất đà làm cả hai cùng ngã xuống.
Chẳng hiểu tại sao lòng nhân đạo của cậu ta bất ngờ trỗi dậy ôm chặt lấy nó, dùng thân làm nệm đỡ!
Do ngã nghiêng nên bị thương ở bả vai và trán bị va xuống sàn, xước một vết khá lớn.
Dù vậy, anh hùng vẫn oanh liệt mà hỏi mỹ nhân: ” Cậu có sao không?”.
Mặc dù Thư không phải mỹ nhân