
uốn đến chữ hiếu phải dốc lòng diệt Sở lập công. Già này dẫu chết cũng an thân “.
Dứt lời bà ta chụp lấy thanh gươm đâm mạnh vào cổ mình.
Thúc Tôn Thông thết kinh toan chạy đến đỡ tay bà ta thì bà ta đã nhào xuống đất tắt thở.
Khắp tướng sĩ, ai trông thấy cũng thương xót.
Cảm cảnh ấy người ta có thơ khen Vương mẫu :
Thương con chẳng kể tấm thân già,
Tình nước trọn hơn chút nghĩa nhà .
Nhờ mẹ, Vương Lăng nên sự nghiệp,
Khí thiêng muốn thuở vẫn chưa nhòa.
Bà mẹ Vương Lăng chết rồi . Hạng vương hay tin nổi giận nói :
– Mẹ già ấy sao liều lĩnh dại dột thế.
Liền truyền quân sĩ đem bằm thây để làm hiệu lệnh trong quân .
Quý Bố can :
Mẹ Vương Lăng đã chét rồi, dàu có bằm thây cũng chẳng ích gì, chỉ nung thêm lòng căm thù của Vương Lăng. Xin Bệ hạ sai quân đem thây Vương mẫu về huyện Bái mai táng tử tế để mua lòng Vương Lăng thì hơn.
Hạng vương khen phải, truyền lệnh khâm liệm thi thể Vương mẫu đưa về Bái quận chôn cất, rồi đòi Thúc Tôn Thông vào nói :
– Ngươi về nói với Hán vương và Vương Lăng mau mau mở cửa ra hàng, nếu không ta sẽ đem quân đến phá Huỳnh Dương như bình địa .
Hồi 29
Thành Ðại Châu, Trương Ðồng chết theo Hạ Duyệt
Trận Bối Thủy , Hàn Tín phá tan Triệu quân
Thúc Tôn Thông nghe Hạng vương nói, liền tâu :
– Tôi tuy ở Hán, song thường ngày bị Hán vương chửi mắng măi, nhục không thể chiu nổi lâu nay vẫn muốn về Sở. Tôi đã bàn với Vương Lăng rồi. Xin Ðại vương cho tôi trở về báo với Vương Lăng biết và cả hai chúng tôi sẽ đến đây hàng phục.
Hạng vương hỏi :
– Quân, tướng trong thành Huỳnh Dương hiện còn bao nhiêu ?
Thúc Tôn Thông nói :
– Quân còn hơn hai mươi vạn, tương ước hơn bảy chục tên , lương thực đầy kho . Ðai vương rất khó lòng vây hảm.
Hán vương chờ Hàn Tín dẹp xong Ngụy sẽ họp binh đánh Sở , xin Ðại vương khá đề phòng .
Hạng vương hỏi :
– Ngươi trở về Huỳnh Dương , đến bao giờ sẽ cùng Vương Lăng sang đầu hàng ?
Thúc Tôn Thông đáp :
– Lúc nào có cơ hội chúng tôi sẽ sang ngay.
Nói xong, Thúc Tôn Thông cáo từ trở về thành Huỳnh Dương đem việc mẹ Vương Lăng tự sát kể lại cho Hán vương nghe.
Vương Lăng nghe tin mẹ chết, ngã lăn xuống đất khóc ngất. Các tướng đỡ dậy hồi lâu mới tỉnh.
Vương Lăng nghiến răng nói :
– Ta thề với Sở không đội chung trời.
Thúc Tôn Thông đem những lời nói mình nói với Hạng vương trong lúc từ biệt kể lể cho Hán vương nghe .
Trương Lương, Trần Bình đều nói :
– Như thế chắc Hạng vương sẽ bỏ Huỳnh Dương về giữ Bành Thành. Có điều ông hứa cùng với Vương Lăng ra hàng, e rằng sanh chuyện khác chăng. Bây giờ nên bắt một người tù đem chém , bảo rằng : Thúc Tôn Thông tư thông với Sở , rủ cả Vương Lăng hàng Sở, chẳng ngờ mưu cơ bị lộ nên bị chém .
Hán vương khen phải , sai người làm theo kế hoạch củaTrương Lương.
Bên kia Hang vương nghe tôn, Thúc Tôn Thông bị chém , nói với các tướng :
– Thúc Tôn Thông bị chém, kế ta hỏng rồi Thành Huỳnh Dương, lại chưa lấy được, nếu ở đây mãi Hàn Tín đến đánh Bành Thành thì nguy chi bằng về thủ Bành Thành là hơn.
Long Thư nói :
– Ðại vương muốn về xin rút quân từ từ, kẻo quân Hán hay được đem quân truy kích thì khốn .
Hạng vương khen phải. Ngay đêm đó truyền rút quân một nửa, vài ngày sau mới triệt thoái .
Quân thám thính dò biết vào tâu với Hán vương .
Hán vương sai Chu Bột đem một toán quân ra khỏi thành cách hai mươi dặm đóng đồn canh giữ .
Hạng vương về đến Bành Thành, Phạm Tăng hay tin ra đón tiếp.
Hạng vương thuật lại việc Thúc Tôn Thông phản Hán bị chết, Phạm Tăng vỗ tay xuống bàn nói :
– Ðại vương lầm rồi . Thúc Tôn Thông là mưu sĩ của Hán, theo phò Hán đã lâu, khi nào lại có ý hàng Sở . Ðó chẳng qua thấy Ðại vương vây Huỳnh Dương lâu ngày mà Hàn Tín chưa về nên lập kế gạt Ðại vương giải vây về Bành Thành Còn chuyện Thúc Tôn Thông bị chém tôi chắc là chuyện bịa.
Hạng vương như tĩnh ngộ , trợn mắt hét .
– Ðứa thất phu ấy lại dám dùng lời dối gạt ta sao ? Thế thì ta phải kéo đại binh trở lại Huỳnh Dương mới được .
Phạm Tăng nói :
– Huỳnh Dương phải nhất chiến nhất thắng Ðại vươ ng trì hoãn lâu ngày, nay kéo binh trở lại e Hàn Tín về kịp , trong đánh ra ngoài đánh vô thì bất lợi. Xin cứ tạm nghi quân rồi sẽ liệu.
Hạng vương theo lời cho quan sĩ yên nghĩ .
Quả thật, giữa lúc đó Hàn Tín bắt được Ngụy Báo lại về Huỳnh Dương.
Hán vương mừng rỡ hỏi :
– Nguyên soái dẹp Ngụy xong rồi, giờ có nên động binh chăng ?
Hàn Tín tâu :
– Hạ Duyệt, Trương Ðồng ở Ðại Châu vẫn chưa quy quản. Tôi muốn trước tiên đánh lấy Ðại Châu, rồi thuận đường phá luôn Triệu, Yên, Tề để củng cố lực lượng ta.
Ðồng thời chặt vây cánh của địch , sau sẽ đánh Sở mới dễ thắng.
Hán vương nhận lời truyện dẫn Ngụy Báo và gia quyến vào xem mặt.
Khi thấy hai vợ Ngụy Báo là Bạc thị và Quản thị đều có nhan sắc . Hán vương thích lắm, lưu cả trong cung rồi hỏi Ngụy Báo :
– Nhà ngươi phản phúc nay đã bị bắt , ý nghĩ thế nào ?
Ngụy Báo đáp :
– Chết là hết.
Giữa lúc đó có tiếng khóc thét lên . Ðó là tiếng khóc của mẹ Ngụy Báo, một bà lão đã hơn tám mươi tuổi.
Bà lão nói :
– Ngụy Báo vì ngu dại mà phạm pháp tội đáng chết . Nhưng