Polaroid
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

guyên soái cho phép biên ngay hôm nay, tiện hơn để ngày mai.

Hàn Tín nghĩ thầm :

– Thực là phí công ta quá ! Công lao khó nhọc bao nhiêu mới chiếm được Hán Trung, nay chỉ vì thua một trận Truy Thủy mà bỏ cả, thật là vô lý. Ta đây có sợ gì quân Sở ! Ta không khởi binh là muốn cho Hán vương tự đến đón ta để cho chư tướng kính trọng, chẳng ngờ Hán vương đã không hỏi gì đến ta, mà lại sắp đặt việc hàng Sở. Âu ta phải đến bàn với Tiêu Hà và Trương Lương xem sao mới được .

Liền gọi tả hữu đóng ngựa, đến phủ Thừa tướng.

Tiền hô hậu ủng, phủ việt rực rỡ trông rất uy nghi.

Quân dân trông thấy đón đường reo lớn :

– Hẳn là Nguyên soái không chịu hàng Sở nên đến bàn với Thừa tướng bãi việc kê khai hộ khẩu. Thôi ! Thế là chúng ta sống lại cả rồi ! Nếu hàng Sở, chúng ta không khỏi bị Hạng vương chôn sống.

Hàn Tín ngồi trên ngựa, nghe tiếng reo hò của quân dân, càng tin việc Hán vương sắp hàng Sở, vội thúc ngựa vào phủ Thừa Tướng, cho người đi thông báo..

Trương Lương mỉm cười, nói với Tiêu Hà :

– Hàn Tín bị tôi khích lệ rồi !

Hàn Tín xuống ngựa bước vào . Tiêu Hà ra đón. Hai bên thi lễ xong, Tiêu Hà hỏi :

– Mấy lần tôi đến yết kiến ngài nhưng không được gặp mặt. Nay ngài tự đến đây hẳn có điều gì chỉ giáo ?

Hàn Tín đáp :

– Tôi nhân Chúa thượng bỏ không dùng, lui về nhàn cư, xấu hổ không dám trông thấy mặt Thừa tướng.

Tiêu Hà nói :

– Chúa thượng không nghe lời can, bỏ Nguyên soái, dùng Ngụy Báo đến nỗi thất trận. Lỗi ấy do Chúa thượng chứ đâu phái do Nguyên soái mà Nguyên soái xấu hổ.

Hàn Tín đáp :

– Ðành thế ? Song nay lại nghe Chúa thượng sai Tử Phòng Tiên sinh đền đây lập hộ khẩu, đem đất Quan Trung giao cho Sở là ý gì ?

Tiêu Hà nói :

– Nào có ý gì đâu ? Trận thua Truy Thủy, Chúa thượng cũng không cần, chỉ ngại Thái công và Lã hậu đang bị Hạng Vũ giam cầm, nên phải đem đất Quan Trung để chuộc. Tôi cũng không biết làm sao hơn, phải thừa lệnh thi hành.

Hàn Tín thở dài, nói :

– Thừa tướng lại cũng đành lòng đem nộp đất Quan Trung cho Sở sao ? Nhờ oai Chúa thượng, quân ta đã chiếm trọn Tam Tần, trận Truy Thủy chẳng qua là lầm lỡ thất cơ một lúc đó thôi. Thái công Lã hậu dẫu bị bắt, nhung chắc Sở cũng giữ làm con tin chứ không giết. Dù Hạng vương nóng nảy cũng còn có Phạm Tăng can gián. Tôi chắc tánh mạng Thái công và Lã hậu chẳng hề chi. Nay xin để Trần Hy trấn giữ Tam Tần, tôi tình nguyện thống lãnh binh nhung báo thù trận Truy Thủy, rước Thái công và Lã hậu về. Vậy xin Thừa tướng bãi việc lập hộ khẩu để khỏi náo động lòng dân.

Giữa lúc đó, Trương Lương từ bức bình phong bước ra chào Hàn Tín và nói :

– Vừa rồi tôi được nghe lời nói của Nguyên soái thật là xác luận. Nhưng chỉ sợ Hạng vương thế mạnh, Phạm Tăng nhiều mưu, Nguyên soái không thắng nổi mang tiếng với thiên hạ đã đành, mà tánh mạng Thái công, Lã hậu e cũng chẳng còn. Chi bằng trả lại Tam Tần cho Sở để chuộc mạng thì hay hơn.

Hàn Tín nghe nói cau mày nhìn Trương Lương có vẻ bực tức và nói :

– Sao ngày trước Tiên sinh cho Tín tôi là khả dụng, nay lại khinh bỉ Tín tôi đến thế ?

Trương Lương nói :

– Xin Nguyên soái chở nên khinh địch. Tôi xem Phạm Tăng mưu kế như thần, còn bọn Long Thư kiêu dũng như hổ. Nay Hạng vương lại tin dùng bọn ấy, e rằng Nguyên soái khó thắng nổi.

Hàn Tín đỏ mặt, đứng dậy nói lớn :

– Nếu tôi không chém được Long Thư, bắt được Phạm Tăng thì tôi tình nguyện cắt đầu để tiên sinh dùng làm đồ đựng nước tiểu.

Trương Lương cầm tay Hàn Tín vừa cười vừa nói :

– Nguyên soái đã quả quyết như thế, Lương tôi tin tưởng vạn phận. Song bãi việc kê khai hộ khẩu e trái lệnh Chúa thượng, biết làm sao ?

Tiêu Hà xen vào nói :

– Lệnh Chúa thượng ta làm sao trái. Vậy thì cứ tiếp tục việc kê khai sổ bộ, chừng nào Nguyên soái thắng Sở sẽ hay.

Hàn Tín nói :

– Xin hai ngài chớ câu chấp như thế. Cứ cùng với tôi về Huỳnh Dương bệ kiến là xong.

Dứt lời, Hàn Tín đứng dậy cáo từ, và dặn :

– Tinh sương, xin hai ngài theo tôi lên đường. Còn sứ Sở cần phải chém ngay để thị uy chúng.

Tiêu Hà nói :

– Hai nước tranh nhau không nên chém sứ. Ta chỉ nên đình việc lập sổ bộ, và cho sứ Sở trở về là hơn.

Hàn Tín khen phải. Ðoạn cáo biệt trở về soái phủ.

Ngày hôm sau, Hàn Tín chỉnh đốn binh mã, cùng với Trương Lương và Tiêu Hà đến Huỳnh Thành.

Trương Lương vào trước, đem mưu kế mình đã làm thuật lại với Hán vương. Lại dặn lúc tiếp Hàn Tín phải làm y theo kế .

Hán vương mừng rỡ, truyền cho Tiêu Hà và Hàn Tín vào bệ kiến.

Hán vương nói :

– Ta không nghe lời can Hàn Nguyên soái, thua trận Truy Thủy thiệt hại nặng nề. Nguyên soái đã không vọng oán ta, thân hành đến tương kiến, ta rất mang ơn . Còn Tiêu Thừa tướng phủ an trăm họ, vận tải quân lương, khiến cho ta được vững tâm khai thác cõi ngoài, công ấy kể sao cho xiết.

Tiêu Hà nói :

– Nhờ hồng phúc của Ðại vương bấy lâu nay dân chúng yên vui, sau lại lấy thêm được Quan Trung làm căn bản. Nay dẫu thua trận Truy Thủy cũng chẳng hề chi.

Hán vương nghe nói đến hai tiếng Quan Trung giả vờ cau mày ngồi lặng thinh.

Hàn Tín bước đến, quì móp xuống đất, tâu :

– Tín tôi phụng mệnh trấn thủ Quan