Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 8.00/10/712 lượt.

làm sao giữ thành cho nổi. Chi bằng thừa lúc quân Hán chưa đến vây thành, đem binh mã trốn ra hải đảo, mai danh ẩn tích, để xem Hán, Sở tranh hùng, thắng lợi về ai rồi sẽ tính.

Ðiền Quảng và Ðiền Hoành cũng cho vậy là phải.

Vua tôi sắp xếp xong đêm ấy mở cửa thành phía Ðông kéo ra.

Chẳng ngờ Hàn Tín đã đoán trước, sai Hạ Hầu Anh đem quân mai phục sẵn.

Tề vương vừa ra khỏi thành đã bị Hạ Hầu Anh bắt trói, đem nạp cho Hàn Tín.

Ðiền Quảng và Ðiền Hoành sợ hãi, cố mở đường thoát thân, nhưng Ðiền Quảng cũng bị bắt, chỉ có Ðiền Hoành thoát được.

Hàn Tín nói :

– Tiếc thay, Ðiền Hoành lại chạy mất.

Ðại binh Hàn Tín kéo vào thành Cao Mật vỗ an bá tánh, rồi ra bản văn, kêu gọi các phủ, huyện về hàng.

Các phủ, huyện được tin Tề vương bị bắt, đâu đấy đều hàng cả.

Bình xong nước Tề, Hàn Tín chuyển quân đến đóng nơi Lâm Tri, kinh đô nước Tề.

Nơi đây, cung điện nguy nga, phong cảnh tươi đẹp, Hàn Tín rất thích ý.

Khoái Kiệt thấy vậy tỏ ý với Hàn Tín :

– Ðất Tề phong phú, Ðông có Lang Gia, Tây có Trọc Hà, bốn bề kiên cố, đất rộng dân đông, thật là một nơi hùng cứ. Nay tướng quân đã bình được rồi, quân uy lừng lẫy, tưởng nên dâng một lá biểu, xin quyền lãnh cái ấn Tề vương, trấn thủ nơi đây dùng làm căn bản. Ðó là dịp tốt, xin chớ bỏ qua .

Ðang lúc bàn bạc, có tin sứ giả Hán vương sai đến.

Hàn Tín vội bước ra đón sứ.

Thi lễ xong, sứ giả nói :

– Có chiếu thư của Hán vương gởi đến.

Hàn Tín vội tiếp chiếu mở ra xem.

Chiếu rằng :

” Ta dùng kế của Nguyên soái lấy lại hơn mười quận của Sở , thanh thế mỗi ngày thêm lừng lẫy. Song, Bá vương quản thúc Thái công lâu ngày, tình cha con cách biệt. Gần đây Bá vương lại muốn dưỡng binh mưu tính việc tranh hùng. Ta nghĩ giữ nhau lâu ngày quân sĩ mõi mệt, e có sơ thất chăng, vậy muốn mượn cái sức của Nguyên soái vừa mới thắng Tề đem về cự với Sở.

Nguyên soái nên thu xếp trở về ngay để cùng ta bàn bạc. Ta đang mong đợi ” .

Hàn Tín xem chiếu xong, khoản tiếp sứ giả, toan chỉnh đốn quân sĩ để khởi hành.

Khoái Kiệt nói :

– Cơ hội này chính là lúc Nguyên soái nên sai người cùng sứ giả trở về xin phong cho ấn Tề vương, trước được làm vua Tề rồi, sau sẽ hiệp binh đánh Sở. Nếu bỏ qua cơ hội e muốn cũng không được nữa.

Hàn Tín nói :

– Lời đó rất hợp ý ta.

Hồi 34

Lập nghiệp riêng Khoái Kiệt xui Hàn Tín

Phục binh ngầm, Hạng Vũ bắt Lưu Bang

Ngày hôm sau, Hàn Tín mời sứ giả đến trung quân, nói :

– Dân Tề phản phúc không chừng , ý tôi muốn tạm lãnh ấn Tề vương để vỗ an lê thứ, rồi sau sẽ đem quân đánh Sở cũng chẳng muộn. Vậy sứ giả hãy cùng sai nhân của tôi trở về Huỳnh Dương tâu lại với Chúa thượng, sẽ xem định đoạt ra sao ?

Sứ giả thuận tình. Hàn Tín mừng rỡ, lấy vàng bạc ban thưởng cho sứ giả rất hậu, rồi viết tờ biểu, sai Chu Thúc cùng với sứ giả đến Huỳnh Dương.

Hán vương mở tờ biểu ra xem, biểu rằng :

” Ðại Tướng quân nhà Hán, Hàn Tín, cúi đầu dâng biểu :

Nhờ ơn Thánh thượng, hạ thần cử binh đến đâu thắng đến đấy, chém Long Thư nơi Duy Thủy, bắt Ðiền Quang ở Hàm Dương, uy danh tuy vang dậy song lòng người vẫn chưa định. Ðất Tề xưa nay có tiếng là biến trá, nếu không n~ được dân bình e sanh loạn. Hạ thần xin được tạm }~nhận Tề vương để thu phục nhân tâm. Ðợi cho lòng dân yên ổn sẽ thống binh tùy giá diệt Sở . Như vậy thì cõi bờ vững chắc , dân chúng vui theo. Chưa dám thiện tiện, xin dâng biểu này về tâu Chúa thượng định đoạt ” .

Hán vương xem biểu xong nổi giận nói :

– Ðứa thất phu này dám tính chuyện lộng hành như thế sao ! Ta bị khốn nơi đây đã lâu, hắn không chịu đem binh về giúp lại chực xưng bá, xưng vương như vậy.

Trương Lương và Trần Bình vội bước đến bên Hán vương, và rỉ tai nói :

– Ðại vương tuy vừa thu được hơn mười quận của Sở , song thế binh chưa phải mạnh, chưa có thể địch nổi Hạng vương. Nếu để Hàn Tín bất mãn sanh biến, thì lại thêm một mối lo nữa. Chi bằng cứ phong cho hắn, khiến cho hắn vui lòng giúp Ðại vương, trừ được Hạng Vũ rồi sẽ liệu .

Hán vương tỉnh ngộ, nói :

– Các ngươi luận cũng phải, con thuyền trên nước cần phải tùy thế nước mà ứng biến.

Liền đòi Chu Thúc vào, nói :

– Hàn Nguyên soái đánh Ðông dẹp Bắc, chế định chư hầu, công trận ấy dẫu làm chân vương cũng còn chưa đủ, lại phải xin làm giả vương ? Tuy nhiên ta muốn biết kế hoạch phá Tề của Hàn Tín, và cái chết của Lịch Sinh .

Chu Thúc thuật lại mọi việc, Hán vương rơi lệ nói :

– Lịch Sinh từ khi cùng ta tương kiến ở Cao Dương, trải một lòng trung, giúp nhiều việc lớn. Ta chưa chút báo đền, nay bị Tề vương sát hại, thật đáng thương.

Liền gọi viên Kỷ lục, bảo ghi công Lịch Sinh vào sổ, để sau này luận công hành thưởng.

Ðoạn, tự tay viết tờ sắc phong Hàn Tín làm Ðông Tề vương, sai Trương Lương đem vương ấn đến Lâm Tri trao cho Hàn Tín.

Trương Lương tuân mệnh, đến Lâm Tri, vào ra mắt Hàn Tín, và nói :

– Nguyên soái muốn lãnh ấn Tề vương để làm giả vương, song Chúa thượng nghĩ công đánh Triệu, phá Tề rất lớn, phong cho Nguyên soái làm chân vương, và sai tôi đem ấn tín đến phong. Lại dặn rằng sau khi Nguyên soái định lòng dân rồi, nên đem quân về Huỳnh Dương lo việc diệt Sở. S