Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 8.5.00/10/773 lượt.

vương, đều được. Điều kiện đầu tiên là, cô chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Chu Hồng Hồng bị hắn véo đau, thấp giọng, “Anh cứ như vậy chỉ làm cho tôi đau chết thôi.”

Trình Ý buông cô ra thật nhanh, chỉ vào ngực của cô, “Trái tim của cô đâu? Trả nó lại cho tôi.”

Chu Hồng Hồng vỗ vỗ cằm của mình, không nói gì. Người đã lớn như thế, lại vẫn như một đứa trẻ, thật quá vô sỉ.

Cô nhanh chóng sửa sang quần áo, sau khi xong, mới nói: “Trình Ý, chúng ta bây giờ đã đi vào ngõ cụt, mặc kệ là quấn quýt bao lâu cũng đều đã đi đến bước này. Tôi cũng không phải Ninja rùa.”

“Không phải là bởi vì weibo của Thời Tiệp Nghệ khiến cô không vui sao?” Hắn cẩn thận dè dặt che dấu cảm xúc, “Tôi không đụng vào cô ấy. Hôm đó là cô ấy phát bệnh, tìm đến nhà. Lúc tôi gặp được, cô ấy đã tỉnh táo rồi, nhưng mà mắc mưa, tôi liền giữ cô ấy lại tắm rửa thay đồ. Tôi cũng không làm cái gì hết, tôi không động vào người phụ nữ khác.”

Chu Hồng Hồng có chút bất ngờ khi thấy hắn biết chuyện trên weibo.

Cô lắc đầu, lần đầu tiên thừa nhận với hắn. “Lúc đầu khi tôi gửi tin nhắn chia tay kia, đúng là bởi vì cô ấy. Nhưng nói đến cùng, vấn đề chính vẫn là giữa hai chúng ta. Tôi đã từng nói với anh, chúng ta không thích hợp.”

“Cô nói đi, chúng ta có điểm nào không thích hợp? Cô còn có chỗ nào không hài lòng, cứ nói hết đi!” Hắn bị đè nén nên muốn tìm thuốc hút, lại nhớ tới hộp thuốc lá để ở trong phòng, vì thế càng thêm khó chịu nóng nảy.

“Tại sao anh lại muốn cùng với tôi…”

“Cô rất tốt.” Trình Ý trả lời thật mau.

“Còn gì nữa không?”

“Năm đó tôi làm cô, thì phải phụ trách tới cùng.”

Chu Hồng Hồng thầm than một tiếng, quả nhiên không nên chờ mong cái gì. Cô xoay người muốn đi.

Trình Ý tiến lên ôm chặt lấy cô, giọng nói vô cùng ngột ngạt. “Chu Hồng Hồng, đem trái tim của cô trả lại cho tôi.”

Cô vừa bực mình vừa buồn cười, “Trái tim của tôi cũng không phải quả bóng cao su, anh muốn đá thế nào thì đá.”

“Tôi không thể không có em.” ( edit: bắt đầu thay đổi sưng hô)

Đây là cảm tưởng khắc sâu nhất trong lòng hắn trong khoảng thời gian cô rời đi. Hắn kiếm tiền là vì cô, hắn về nhà là vì cô, nếu cô không ở đây, tất cả thành tựu của hắn cũng không có người có thể cùng chia sẻ.

Chu Hồng Hồng trầm mặc. Đối với những lời này của Trình Ý chỉ hiểu trong một giới hạn là, hắn thiếu một bảo mẫu trong cuộc sống, cho nên không quen.

“Chu Hồng Hồng, em nhìn anh đi.” Hắn ngẩng đầu nhìn cái trán loà xoà tóc mai của cô. Mặt cô bởi vì say rượu, đỏ lên, tựa như lúc trước khi hắn lần đầu tiên ở trên cô, đáng yêu như vậy. “Em để cho anh trở về trong lòng em đi.”

Chu Hồng Hồng nhìn vào mắt của hắn, mỉm cười. “Tại sao anh lại muốn trở về?”

Cô cũng không biết tại sao năm đó cô thích hắn. Rõ ràng khi đó hắn nắm chặt tay Thời Tiệp Nghệ, con mắt cũng chưa từng nhìn qua cô.

Cô nghĩ, có lẽ là cái tuổi đó thường mê cái đẹp.

Nhưng sau này, càng yêu lại càng sâu, cứ như vậy đem người đàn ông này khắc vào trong tim mình.

Trình Ý thay cô sửa sang lại áo khoác và khăn quàng cổ, “Anh sẽ không bám dính lấy em nữa, anh nghe lời em.”

Chu Hồng Hồng thật sự có cảm giác mình đang dỗ một đứa trẻ, nhẹ giọng nói: “Hiện giờ đầu tôi rất choáng váng, anh cho tôi về đi ngủ được không?”

Hắn gật đầu. “Chỉ cần em đồng ý với anh, anh sẽ đưa em về nhà.”

Cô nhìn khuôn mặt của hắn, nhìn qua thì thấy hắn đã tỉnh rượu, nhưng càng nói lại càng mê sảng.

“Tôi có thể cho anh một cơ hội.” Đầu cô đau vô cùng, không muốn suy nghĩ sâu xa những việc khác, “Nhưng chỉ một lần, nếu ngày nào đó anh miễn cưỡng tôi, thì tự động cút đi.”

“Anh sẽ yêu thương em.” Trình Ý lại muốn hôn cô, bị cô trừng, hậm hực hờn dỗi dừng lại.

“Còn nữa, đừng nghĩ là chúng ta đã làm lành. Chỉ cần em một ngày chưa đáp ứng, chúng ta cũng chỉ còn là quan hệ tiền nhiệm thôi.” Giọng cô lúc đầu thì rất khí thế, nhưng càng về sau thì càng như đang thủ thỉ.

Còn chưa kịp lập ba điều hiệp ước với hắn, cô liền đi vào trong nhà, “Em rất mệt, chuyện khác sau này hãy nói.”

Trình Ý đứng yên trong chốc lát, sau đó vội vàng đi theo.

Chu Hồng Hồng đi vào đại sảnh, nói mình say rượu.

Mẹ Chu vừa nghe, liền muốn cùng con gái đi về nhà.

Nhưng Bà Hai thấy Chu Hồng Hồng mặt đỏ như lửa, sợ cô đi đến nửa đường cầm cự không nổi, liền kêu Trình Ý cùng đi.

Cũng may là có hắn ở đây, Chu Hồng Hồng vừa ra khỏi cửa lớn của nhà họ Trình không bao lâu, bước chân liền lung lay.

Trình Ý nhẹ nhàng mà đỡ lấy cô, xoay người ra hiệu cô leo lên.

Chu Hồng Hồng chóng mặt ghé vào trên lưng của hắn, nhìn gáy của hắn. nhìn đến mức thất thần, đột nhiên “Đùng”, cô vỗ xuống một cái tát, chụp xong lại vân vê, ngoài miệng lầu bầu, “Có muỗi nha…”

Trình Ý ừ một tiếng, cõng cô đi qua kia đoạn đường không xa không gần.

Đêm giao thừa đó, Chu Hồng Hồng mượn cớ say rượu, thoát khỏi Trình Ý. Ngày hôm sau khi cô tỉnh rượu, cảm giác mình thực sự đã ăn gan hùm, dám làm chuyện ghê gớm như thế.

Đến buổi tối mùng một đầu năm, Chu Hồng Hồng nhấp một hớp rượu của nhà họ Trương do Bà Hai đưa tới.

Sau khi nếm mùi vị đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ —— Rượu cô uống ở nhà họ Trình hôm đó vốn


Snack's 1967