Disneyland 1972 Love the old s
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 8.00/10/682 lượt.

i cô bé nào. Vì thế cô đành chuyển sang ngắm người qua lại trên đường cái.

Đẩu Bái ăn một chút đã để đũa xuống. Hắn ăn không quen.

Hắn hối hận đã đến cái nơi quỷ quái này. Hơn nữa tối hôm qua hắn ngủ cũng không thoải mái, ván giường cứng rắn, lại là giường nhỏ, lật người là cảm thấy như muốn rớt khỏi giường luôn.

Cậu ta chuẩn bị ra ngoài dạo, bèn đứng dậy, lơ đãng nhìn thấy Chu Hồng Hồng đang thả mình nhìn ngắm bên ngoài.

Tối hôm qua lúc ở phòng khách, bởi vì đèn không tốt lắm, cậu ta cũng không cẩn thận nhìn cô cho kỹ, lúc sau lại bởi vì không đeo kính, nhìn cũng không rõ ràng. Hơn nữa, sáng nay lúc xuống đây cậu ta cũng không chú ý đến cô. Cậu ta cho rằng cô chỉ là một thôn cô mà thôi.

Mà lúc này vừa nhìn, cậu ta mới phát hiện, cô chị họ này trông thế mà bộ dạng cũng không tệ lắm. Nhất là gò má nhìn nghiêng nghiêng của cô, đôi môi kia đang vểnh lên, trông rất mê người.

Đẩu Bái híp lại mắt, thu hồi ánh mắt, cõng giá vẽ lên.

Lần này hắn đi, lại gây ra chuyện lớn.

Mãi đến mười giờ tối, Đẩu Bái vẫn chưa về.

Lúc ấy bầu trời đã nổi lên mấy đám mây đen, cậu cả lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì, liền bắt Lưu Nhất Trác đi gọi điện thoại hỏi một chút.

Lưu Nhất Trác cùng ba bạn học khác tựa hồ là không để ý, hẳn là đã quen việc Đẩu Bái độc lai độc vãng. Lưu Nhất Trác còn nói trước giờ cơm tối gọi điện thoại cho Đẩu Bái là được, không có chuyện gì to tát cả.

Cậu cả vẫn thúc giục Lưu Nhất Trác đi gọi điện thoại.

Nhưng mà lần này, điện thoại của Đẩu Bái lại tắt máy.

Lưu Nhất Trác lập tức tức giận đến mức muốn nổ tung, “Cậu ta lúc nào cũng là kẻ gây chuyện, cái gì cũng chỉ thích đi một mình.”

Ba người bạn học kia chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng cô bé mặc váy đỏ mở miệng, “Liệu có phải… …là cậu ấy lạc đường rồi hay không?”

Lưu Nhất Trác sửng sốt, “Lúc chiều cậu ta còn nói sẽ không đi xa, hơn nữa mình đã đưa bản đồ cho cậu ấy. Tối hôm qua cậu ta còn nhờ bản đồ mà tìm đến được đây, trên di động cũng có chỉ dẫn nữa mà.”

Cô gái mặc váy đỏ tỏ ra lo lắng, “Di động đã tắt máy rồi, sao còn chỉ dẫn được nữa.”

“Có lẽ cậu ta cảm thấy ở đây không quen, tự đi tìm khách sạn cao cấp ở rồi cũng nên.”

Lưu Nhất Trác nói xong bị cậu cả vỗ một cái, “Chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Nơi này không thể so với thành phố lớn, buổi tối không sáng như đường thành phố đâu.”

Chu Hồng Hồng chen vào hỏi, “Lúc chiều cậu ta có nói là đi bên nào không? Có nói là không quay về nữa không?”

Lưu Nhất Trác trả lời”Cậu ta không nói, chỉ nói không đi xa, quanh quẩn bên chỗ chợ thôi.”

“Cậu và A Trác đi qua chợ xem thế nào. Hồng Hồng, các con canh ở nhà.” Cậu cả nói xong bèn kéo Lưu Nhất Trác đi ra ngoài.

Chu Hồng Hồng và ba người bạn học kia chờ trong tiệm. Trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ quái, em họ mình và cậu bạn kia có vẻ không thân thiết lắm. Hoặc phải nói là, Đẩu Bái đều khá xa cách với các bạn học khác.

Một lúc sau có một bác gái bên kia đường chạy đến, dáng vẻ gấp gáp, vừa nhìn thấy Chu Hồng Hồng liền ồn ào nói, “Thôi chết, cái trí nhớ kém cỏi của ta, lại quên mất việc này.”

Chu Hồng Hồng còn chưa kịp hỏi chuyện, bác gái lại trách móc kể: “Lúc xế chiều có một chàng trai, nhờ bác nhắn tin cho các cháu, muốn các cháu đi đón hắn, bác về đến nhà liền quên mất.”

Chu Hồng Hồng vội vàng hỏi: “Vậy cậu ấy ở đâu?”

Bác gái vẫn còn mãi mê thuật lại câu chuyện, “Cậu ta, nhìn bộ dáng là biết người thành phố. Lúc ấy cậu ta vẽ tranh ở bên bờ sông, vẽ cũng rất đẹp. Mấy người bọn ta đều vây quanh cậu ta xem vẽ tranh, sau đó cậu ta đột nhiên hỏi ai quen với Lão Lưu, bác nói bác biết, cậu ta bèn nhờ bác nhắn tin, còn trả cho bác một khoản tiền. Bác mải chơi mạt chược thua sạch, mới nhớ tới cậu ta. Thật đúng là bất cẩn a, cũng trách cái trí nhớ của ta…”

Chu Hồng Hồng không thể không chen vào hỏi , “Vậy hiện giờ cậu ta ở đâu?”

“Chắc là vẫn còn ở chỗ đó, ngay bên bờ sông.”

Chương 22

Chương 22

Dù thế nào đi nữa may mắn có bác gái này, cuối cùng thì cũng có tin tức của Đẩu Bái.

Sau khi Đẩu Bái được cậu cả đưa trở về, rất bình tĩnh, chỉ nói kính sát tròng rơi mất, không nhìn thấy đường, di động lại hết pin.

Mọi người tuy có thầm oán thoán, nhưng cũng không ai dám nói ra. Huống hồ, đầu tóc, quần áo của cậu ta đều ướt hết, có thể thấy được là đã đội mưa rất lâu khi ở trong rừng cạnh bờ sông.

Nhốn nháo ầm ĩ một hồi, Chu Hồng Hồng liền chuẩn bị đồ ăn nóng cho Đẩu Bái, cứ nghĩ rằng, cậu ta sẽ vẫn không ăn.

Ai ngờ, lần này cậu ta lại động đũa.

Chu Hồng Hồng cũng không có gì nói để nói với cậu ta, chuẩn bị đồ ăn xong thì quay về ngồi ở quầy thu tiền. Nhưng không hiểu sao Đẩu Bái lại cất tiếng, “Chị họ, hoàng hôn bên sông Lâm Giang rất đẹp.”

Cô hơi sửng sốt, sau đó trả lời, “Đúng. Tôi cũng thích nơi đó nhất.”

Màu sắc sông Lâm Giang vốn khá mờ nhạt, nhưng lúc chạng vạng, ánh chiều tà đỏ như huyết lệ, lại làm nó trở nên vô cùng rạng rỡ.

Cô thật sự vô cùng thích dòng sông yên tĩnh đó. Lúc cô vừa tới làng Hoàng Khê, thường xuyên ngồi ở bên bờ sông, nghĩ đến mối dây dưa nhiều năm của mình và Trình Ý. Tuy rằng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ như vậy thôi, như