
ấm giường, ngủ không được hả?”
Cô không thèm để ý đến giọng điệu lưu manh của hắn, không vui hỏi lại. “Bên đó anh không có chuyện gì chứ? Sao giờ này rồi còn chưa ngủ.”
“Bạn tôi có chút việc.”
Chu Hồng Hồng suýt nữa thì hỏi người bạn kia có phải là Thời Tiệp Nghệ không, nhưng mà do dự mãi, vẫn không nói ra khỏi miệng, cô có chút buồn bực. “Hừ, anh cũng bận thật.”
“Chờ lần sau tôi tới, sẽ chơi động tác có độ khó hơn với cô, cho cô đủ thoải mái.” Trình Ý quay đầu liếc nhìn Thời Tiệp Nghệ đang ngồi ở trong sảnh, dụ dỗ Chu Hồng Hồng nói: “Ngoan, giờ thì đi ngủ một giấc cho ngon đi, bên này tôi còn có việc.”
“Trình Ý…”
“Ừ.”
“Anh là tên khốn kiếp!” Chu Hồng Hồng rống xong liền cúp điện thoại, sau đó tắt máy.
Khi Trình Ý trở lại phòng khách, Thời Tiệp Nghệ cũng không nói chuyện, chỉ ngồi ở đó nhìn hắn, cô ta vừa tắm rửa xong, tóc xõa xuống, còn ướt chèm nhẹp.
Hắn tìm máy sấy đưa cho cô ta, sau đó ấn ấn cái trán của cô ta, nói: “Đừng để bị lạnh, đợi lát nữa tôi đưa em trở về. Ba mẹ em sẽ lo lắng.”
Cô gật gật đầu, cầm tay hắn, nhẹ nhàng dán sát vào trán của mình, “Trình Ý, em không sao.”
“Không sao thì tốt rồi.”
Thời Tiệp Nghệ nhận lấy máy sấy, xoay người quay lại phòng tắm.
Cô nhìn bài trí bên trong.
Nơi này chắc không phải là phòng tắm mà Trình Ý và Chu Hồng Hồng thường sử dụng.
Đồ không nhiều lắm. Nhưng có hai chiếc cốc súc miệng là một đôi hình vẽ rất ngọt ngào làm cho Thời Tiệp Nghệ cười cười. Cô ta nhìn hình vẽ hoạt hình nam nữ rất ngọt ngào kia, cảm thấy đây tuyệt đối không phải là gu của Trình Ý.
Có đôi khi trong lòng bề bộn, cô ta sẽ rất muốn gặp Trình Ý. Cô ta mê luyến sự dịu dàng của hắn năm đó, nhưng khi trở về với thực tế, lại vô cùng bất đắc dĩ.
Cô ta và hắn, sao lại đi đến bước này…
—-
Trình Ý đoán được Thời Tiệp Nghệ không thể nhanh chóng đi ra, bèn trở về phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa một chút. Nước thấm vào lưng khiến hắn thấy hơi đau, quay đầu soi gương mới phát hiện, ngày hôm qua trong trận hoan ái, Chu Hồng Hồng cào hắn một vệt giờ đã đỏ hồng.
Hắn tắm xong bèn gọi điện thoại cho Chu Hồng Hồng, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy.
Hắn đoán chừng cô lại cáu kỉnh, liền gửi một dòng tin nhắn cho cô, sau đó mặc quần áo ra khỏi phòng.
Thời gian Thời Tiệp Nghệ sấy tóc còn lâu hơn thời gian hắn tắm rửa.
Hắn ngồi ở phòng khách chờ một hồi, Thời Tiệp Nghệ mới ra ngoài. Cô ta bây giờ đã thanh tỉnh lại, nhận ra mình và hắn cô nam quả nữ ở một mình trong phòng có vẻ không ổn.
Trình Ý nhìn ra chút khác thường này của cô ta, đứng dậy nắm lấy chìa khóa xe, “Đi thôi, tôi đưa emvề.”
Thời Tiệp Nghệ lặng lẽ đi phía sau hắn. Khóa cửa lúc, cô ta phát hiện trên vòng chìa khóa của hắn có một hình thêu chữ thập nho nhỏ. Tuy rằng cô ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà cô ta nghĩ, thủ công của Chu Hồng Hồng chắc cũng không kém.
Trong lúc chờ thang máy, Thời Tiệp Nghệ vừa ngắm chùm chìa khóa kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, “Trình Ý, anh yêu Chu Hồng Hồng sao?”
Vừa dứt lời, thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, Trình Ý không trả lời câu hỏi kia của cô ta, chỉ nói, “Vào đi thôi.”
Thời Tiệp Nghệ cũng không tiếp tục truy vấn, theo hắn vào thang máy.
Trình Ý vẫn đối với cô ta rất ấm áp, nhưng mà cô ta cảm giác đó không phải cái loại đó dịu dàng năm đó nữa.
Khi Trình Ý đưa Thời Tiệp Nghệ đến bệnh viện, cha Thời và mẹ Thời cũng đang chờ, nhìn thấy con gái nhà mình an toàn không việc gì, liên tục nói lời cảm ơn.
Trình Ý khách khí vài câu, cuối cùng trấn an Thời Tiệp Nghệ, “Đừng có chạy lung tung, nghỉ ngơi cho thật tốt đã.”
Cô ta nhận lời nói: “Em sẽ không chạy loạn.”
Hắn cười sờ sờ đầu cô ta, “Tôi rảnh sẽ tới thăm em.”
—-
Trình Ý rời khỏi bệnh viện, quay về quán bar ngủ một giấc, lúc thức dậy đã là giữa trưa, Chu Hồng Hồng vẫn chưa nhắn tin lại. Hắn gọi điện thoại cho cô, phát hiện vẫn tắt máy.
Vì thế hắn ném điện thoại di động tiếp tục ngủ. Buổi chiều tỉnh lại, lại gọi đi, rốt cục cũng thông. Hắn chờ điện thoại chờ đến nỗi thấy phiền, trực tiếp hỏi: “Không nhận được tin nhắn sao?”
Chu Hồng Hồng giọng nói rất ngột ngạt, “Tôi rất bận, nào có ở không để ý anh.”
“Thật vậy hả, còn tưởng quán cô còn chuẩn bị cả trà chiều nữa.”
Cô thấy hắn hung dữ thì tức giận. “Cái tin nhắn đồi truỵ!”
Vừa nghe giọng nói tức giận kia của cô, trong lòng Trình Ý rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, chỉnh đốn cô: “Đó gọi là tán tỉnh, không gọi là tình dục.”
“Tán cái gì mà tán, đi mà tán đám em trong quán bar của anh ấy!”
“Ở quán đó không phải là tán tỉnh, chỉ có thể nói là dạy dỗ. Tình yêu của a, chẳng phải là đặt nơi em gái Hồng Hồng rồi hay sao.”
Chu Hồng Hồng tức giận ở bên kia không biết vỗ cái gì một cái, “Đi mà lừa quỷ ấy.”
Trình Ý dựa vào đầu giường, một tay châm thuốc, “Vợ, tức đến như vậy sao, tối hôm qua không được thoả mãn hả? Muốn chơi một lần trên điện thoại không?”
Chu Hồng Hồng hơi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp lại ý tứ trong lời nói của hắn thì vô cùng xấu hổ và giận dữ. “Tự anh đi mà chơi.”
“Được mà, tôi còn chuẩn bị ảnh chụp của cô ở đây này.” Hắn để thuốc vào trong gạt tàn ở