
c có thể đi lại có phải sẽ tới gặp lão thái gia xin lỗi hay không.
Hắn tỏ vẻ bất cần: “Tùy thôi.”
Bị thương gân cốt phải nằm một trăm ngày. Thương thế của Trình Ý mặc dù chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn có vẻ chậm chạp.
Chu Hồng Hồng nghĩ, dù sao Lão thái gia hiện tại nhắm một con mắt mở một con mắt, cũng không phải vội.
Mỗi một ngày trôi qua, Trình Ý bởi vì cảm thấy rất nhàm chán, bèn để Chu Hồng Hồng đọc chút sách cho hắn nghe, hoặc là tán gẫu cùng hắn chút chuyện gì đó. Hai người ở chung từ từ chậm rãi càng ngày càng trở nên quen thuộc.
Nhưng Chu Hồng Hồng cảm thấy, hắn càng ngày càng làm càn đối với cô.
Một hôm, cậu cả gọi điện thoại ẹ Chu, tức điên chửi mắng con trai cậu không còn lời gì để nói.
Sau này mẹ Chu kể lại cho Chu Hồng Hồng nghe, Chu Hồng Hồng cảm thấy vô cùng kinh sợ.
Con trai của cậu cả yêu một cô gái được hơn nửa năm rồi, hai bên đều đã gặp người lớn. Một hôm hai người tình ý triền miên không kìm chế được, xảy ra chuyện kia.
Nhưng không ngờ mấy ngày sau, bên nhà cô gái kia tìm đến nhà, nói anh họ cô cưỡng gian, muốn kiện hắn.
Anh họ của Chu Hồng Hồng cãi lại, nói rằng hai người là tình đầu ý hợp, ai ngờ cô gái kia sống chết không chịu ra mặt.
Bên nhà cô gái kia yêu cầu đưa tiền bồi thường, Cậu cả ngay lúc đó gom góp không đủ, nhà kia liền la hét nói muốn kiện lên toà án. Cậu cả bây giờ vội vã chạy quanh nhờ giúp đỡ.
Mẹ Chu cho cậu cả mượn một khoản tiền, để ông đi tới trấn nhà cô gái kia trước, cố gắng hết sức dàn xếp ổn thoả.
Lúc Chu Hồng Hồng đọc sách cho Trình Ý nghe có nhắc đến việc này.
Hắn đột nhiên cười.
Chu Hồng Hồng có chút tức giận. “Việc này có cái gì đáng cười. Nếu xử lý không tốt, anh họ tôi phải vào tù.”
Trình Ý miễn cưỡng dựa ở bên giường hỏi. “Anh họ cô có dáng vẻ như thế nào?”
“Bình thường, thì giống như người bình thường thôi.” Chu Hồng Hồng cảm thấy hắn thật chẳng ra làm sao, hỏi cái này làm gì.
“Anh họ cô có tiền không?”
“Không có tiền…”
“Thế thì khỏi nói nữa.” Hắn kết luận.
“Anh —— có ý gì hả?”
“Tôi là nói, anh họ của cô, không những diện mạo bình thường, không có tiền, ngay cả kỹ thuật trên giường cũng kém.”
Chu Hồng Hồng nghe được một lúc mới hiểu được hắn đang nói cái gì, lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: “Anh… Hạ… Hạ lưu!”
Hắn cười cười. “Nếu đã là tình nhân, hắn mà làm cho cô gái kia sung sướng, cô gái kia sướng như thăng tiên còn có thể đi kiện hắn?”
Cô xấu hổ đến nói không ra lời.
Hắn lại vẫn tiếp tục nói: “Nói với anh họ cô, rèn luyện lại cho thật tốt, đi tán lại cô ta, làm cô ta một lần nữa, cô ta sướng rồi thì sẽ cam tâm tình nguyện.”
“Anh có biết xấu hổ hay không hả!”
“Hừ, ông đây có lòng tốt nói cho cô biết.” Trình Ý thấy cô ngay cả bên tai đều đỏ, cười nhạo.
Chu Hồng Hồng vứt sách lên trên người hắn. “Tự anh đọc đi.”
Trình Ý nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, hừ lạnh nói. “Đã không phải là xử nữ rồi, còn giả bộ ngây thơ cái nỗi gì.”
Một lát sau Chu Hồng Hồng lúng túng trở về hỏi hắn: “Cách anh nói có tác dụng thật sao?”
Hắn tà tà cười, không trả lời cô.
Chu Hồng Hồng thật nhịn không được, liền gọi một cú điện thoại cho anh họ, sau đó đưa điện thoại cho Trình Ý. “Anh nói với anh ấy đi.” Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng.
Không biết Trình Ý có phải là nói như thế với anh họ hay không, dù sao việc này xem như trở lại bình thường.
Kể từ sau chuyện này, Trình Ý đối với Chu Hồng Hồng mồm miệng càng ngày càng trở nên bộc tuệch, chuyện hạ lưu gì cũng đều nói thẳng với cô.
Cô vừa thẹn vừa cáu, có đôi khi thật hận đến muốn đánh hắn một trận.
Trịnh đại phu thấy chỗ gãy xương của Trình Ý vết thương đã khép lại, vị trí cũng không lo bị lệch nữa, liền đề nghị hắn hoạt động nhiều hơn, gia tăng tuần hoàn máu, phòng ngừa cơ bắp bị teo rút.
Vì thế Trình Ý bắt đầu đi lại ở trong sân.
Chu Hồng Hồng nghĩ, chuyện đã qua hơn một tháng, Lão thái gia hẳn là cũng bớt giận rồi. Cô hỏi hắn. “Hay là chúng ta cùng nhau đi sang bên lão thái gia?”
Hắn nghiêng người liếc cô một cái, không đứng đắn cười. “Cô vội vã muốn tôi làm người đàn ông của cô đến thế cơ hả?”
“Tôi đang bàn chuyện nghiêm túc với anh đấy.” Cô tức muốn chết rồi. Cô cũng không biết tại sao mình phải quan tâm hắn như vậy.
“A, chuyện nghiêm túc của cô không phải là nói cho Lão gia tử biết hai ta lại cùng nhau sao. Còn không phải là muốn tôi làm người đàn ông của cô?”
“Anh có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút được không hả?”
“Cô nghĩ như thế nào là dễ nghe? Cô cho rằng chỉ cần chứa chấp tôi và mẹ, tôi phải lấy thân báo đáp cho cô hả?” Trình Ý lại hiện ra thần thái đùa cợt. “Tôi đối với việc này khá là ưa sạch sẽ, cô đã bị Trình Hạo chơi qua rồi.”
Nghe xong lời này, Chu Hồng Hồng không thể tin nhìn hắn, nhịn không nổi thân mình bắt đầu phát run.
Cô chưa bao giờ biết Trình Ý coi cô như vậy .
Cô tận tâm tận lực kéo hắn từ quỷ môn quan về. Cô không nhẫn tâm để hắn đơn độc trải qua giai đoạn thất tình, nói này nói kia an ỉu hắn. Thuốc của Trịnh đại phu phải đun cùng rượu, cô vì muốn để cho gói thuốc không loãng cũng không đặc, trong quá trình bốc hơi thuốc, một