
Chu Hồng Hồng ngắm nhìn xung quanh. Cô còn nhớ rất rõ, khoảng khắc Trình Ý xuất hiện khi ấy.
Nhớ lại những hồi ức xúc động từng trải qua, cô mỉm cười, cúi đầu nhấp miệng uống Coca.
—-
Vào giữa học kỳ một của năm thứ nhất, bởi vì lo lắng vấn đề kinh tế, Chu Hồng Hồng đăng ký làm tình nguyện trong trung tâm hỗ trợ sinh viên của nhà trường.
Sau khi Trình Ý biết được, hắn liền đen mặt, bảo cô rút khỏi hội tình nguyện hỗ trợ sinh viên. “Dù cho anh có như thế nào, cũng sẽ không để cho người phụ nữ của anh chịu khổ.”
Nhưng khi đó trường học đã sử sắp xếp nhóm tình nguyện, Chu Hồng Hồng liền thỏa hiệp, “Học kỳ sau sẽ không đi nữa, lần này thì cũng đã đăng ký rồi, liền thử xem sao.”
Hắn cười lạnh, “Em đúng là còn có cái mệnh chịu vất vả lao lực.”
“Có thể kiếm một chút cũng là tiền mà.” Cô rầu rĩ trả lời.
“Tùy em.” Trình Ý thành thạo châm khói thuốc, dáng vẻ đùa cợt “Có tiền cho em tiêu thì em không cần, tự mình chịu khổ, trường học của em có lập chức trưởng thôn cô không?”
Chu Hồng Hồng trừng mắt với hắn, đầy bụng ủy khuất. Sau khi hắn đi theo cô đến thành phố S, vẫn chơi bời lêu lổng, cô đi ra ngoài làm thêm vẫn còn hơn hắn lăn lộn trong sòng bạc.
Cô vô cùng tức giận, đi khỏi căn phòng hắn thuê.
Lúc ấy, quan hệ của Chu Hồng Hồng và bạn cùng phòng vẫn chưa đến mức quá tuyệt tình, cô còn có thể ở nhờ trong ký túc xá.
Mấy ngày liền cô không để ý đến Trình Ý, cho đến khi đi thành phố D.
Thành phố D có một ông chủ của một cửa hàng đồ dùng gia đình có chút giao tình với giáo viên trong trường, vừa đúng dịp nơi đó muốn tổ chức triển lãm, vì thế mấy giáo viên liền giới thiệu học sinh của mình đến làm nhân viên tiếp tân.
Tổng cộng cũng có hơn chục người, đều là do cô giáo kia chọn lựa mang đi. Vốn bởi vì hạn chế chiều cao, cô không được chọn, nhưng nhờ diện mạo đền bù lại nên coi như may mắn vào phút cuối.
Sau khi đến cửa hàng đồ dùng gia đình, Chu Hồng Hồng nhân vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, vội vào phòng giải khát gọi điện thoại cho Trình Ý, nói cô đến thành phố D làm thêm.
Tâm trạng của Trình Ý vô cùng tối tăm nặng nề, “Chu Hồng Hồng, đừng có nói với tôi là công việc của em phải trang điểm đẹp đẽ đứng ở cửa hàng chào mời khách hàng đấy.”
“Anh lại nói linh tinh cái gì thế hả?” Cô lại tức giận, “Tôi chỉ mặc đồng phục bọn họ phát, dẫn đường cho khách thôi.”
“A, còn chơi đồng phục riêng cơ hả?” Ngữ điệu của hắn càng ngày càng lạnh. “Ngắn đến đâu? Có lộ hàng không?”
Cô hiểu hắn lại đang động kinh, vội vàng giải thích, “Đầu gối, chỉ ngắn đến đầu gối.”
“Chụp ảnh của bộ đồng phục riêng đó cho tôi. Để cho tôi xem “em nhỏ” của cô cợt nhả khách hàng như thế nào.”
Chu Hồng Hồng có lý cũng không đấu lại hắn, trực tiếp cúp điện thoại. Cô muốn khóc, nhưng giờ hẹn với giáo viên đã đến. Bèn hung hăng lau nước mắt, hít mũi vài lần, liền miễn cưỡng vờ tươi cười đi ra ngoài.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Hồng Hồng đi giày cao gót, có chút không quen, đi tới đi lui đón khách, gót chân cũng bị thương. Cô đành hỏi xin bạn học miếng dán cầm máu, nhân lúc nghỉ ngơi xử lí một chút.
Hôm đó cô cắn răng chống đỡ, đôi chân đau mỏi muốn chết.
Không có chỗ nghỉ lại nên bọn cô chỉ có thể ngồi xe buýt muộn trở về. Có mấy cô gái nói muốn đi dạo thành phố D, về muộn một chút, giáo viên thấy công việc đã kết thúc cũng không miễn cưỡng, chỉ hẹn các cô thời gian địa điểm buổi tối tập trung để đón xe về.
Thời gian vẫn còn sớm, mọi người đi xung quanh thăm quan mọi nơi. Nhưng Chu Hồng Hồng bị thương ở chân nên lựa chọn ngồi xuống ghế bên đường nghỉ ngơi.
Sự tình phát sinh khiến cô trở tay không kịp.
Một người đàn ông mạnh mẽ xông tới, giật lấy túi xách trong tay cô bỏ chạy.
Chu Hồng Hồng nhanh tay giữ chặt móc treo, nhưng sức không bằng đối phương, lại thêm chân đột nhiên bị rút gân, cô lập tức ngã nhào trên đất. Đến khi cô chật vật đứng lên, tên cướp đã mất hút trên đường.
Thấy cách đó không xa có người cảnh sát đi tuần trong hẻm, cô vội chạy qua cầu cứu.
Phản ứng của vị cảnh sát kia vô cùng bình tĩnh, nói rằng không phát hiện gì khả nghi.
Chu Hồng Hồng nóng nảy, miêu tả sơ qua quần áo của tên cướp.
Cảnh sát vẫn thờ ơ, nói hắn chuẩn bị thay ca, bảo cô chờ người giao ban đến giải quyết.
Chu Hồng Hồng thật muốn khóc. Tất cả vật dụng cá nhân của cô đều ở trong túi xách. Di động, ví tiền, còn có tiền hôm nay vất vả kiếm được, càng khiến cho cô tuyệt vọng hơn chính là thái độ của cảnh sát.
Không nhớ một số điện thoại nào của người trong đoàn, hơn nữa cô cũng không biết vị trí cụ thể để chờ xe. Cô chỉ có thể tìm Trình Ý.
Cô đến cửa hàng nhỏ bên cạnh, kể rõ tình hình của mình, vẻ mặt muốn khóc hỏi ông chủ có thể cho cô gọi nhờ một cuộc điện thoại không.
Ông chủ đồng ý, còn nói một câu, “Mấy tên cướp đó đều nộp phí bảo kê cho đồn công an, không bắt được tụi nó đâu.”
Lúc này Chu Hồng Hồng thật sự cảm nhận được hàm nghĩa của câu “quan phỉ một nhà” là như thế nào. Cô gọi điện thoại cho Trình Ý, hắn không nghe máy. Cô hoảng loạn, sợ hắn không nhận số điện thoại lạ.
Cô gọi ba lượt, hắn mới nhận điện, vô cùng không kiên nhẫn hỏi, “Ai?”